Thiên Sơn Phong Tuyết - Bồng Lai Khách

Chương 116

Mới tháng Mười, gió Bắc đã từng đợt dồn dập thổi tới Lạc Dương, gió lạnh quét lá rụng, cả thành phố tiêu điều sương gió. Ngay cả giữa ban ngày, trên những con phố ngoài phường, người đi lại cũng thưa thớt đếm trên đầu ngón tay.

Đến giờ Ngọ, một hồi chuông vang dội và trầm hùng đột nhiên từ chùa Kim Chung vang lên tận trời xanh. Tiếng chuông này chưa dứt, những hồi chuông lân cận đã đồng loạt vang lên theo.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vang vọng khắp nơi trong thành, len lỏi vào từng ngõ ngách, truyền vào tai những cư dân đang trốn trong nhà lánh nạn. Họ bị tiếng chuông bất thường này làm cho kinh động, bước ra khỏi những cánh cửa đóng chặt, đi ra đường để dò hỏi tin tức. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết.

Chiếc chuông ở chùa Kim Chung kia, ngày thường tuyệt đối không phát ra âm thanh, một khi đã vang lên thì có nghĩa là mảnh đất cổ xưa này lại một lần nữa thay đổi chủ.

Tất cả mọi người đều nhớ rõ mồn một, cách đây không lâu, tiếng chuông Kim Chung vừa mới vang lên một lần. Đó là hồi chuông tang tiễn biệt Đại Triệu hoàng đế Tôn Vinh, đồng thời cũng là lời tuyên cáo chủ quyền của vị chủ nhân mới vừa tới.

Vị tướng quân trẻ tuổi kia đã dẫn theo quân đội của mình, như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Lạc Dương đang trống rỗng. Không tốn quá nhiều công sức, hắn đã thuận lợi kết thúc sự thống trị của Tôn Vinh. Đối với người dân Lạc Dương lúc này, đó cũng là một sự may mắn, họ không cần phải trả giá bằng việc bị nghiền nát thành tro bụi như những người Lạc Dương năm xưa. Họ chỉ cần tĩnh lặng chờ đợi chủ mới lên ngôi, như vô số lần đã lặp lại trong quá khứ, đợi đến khi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu thì có thể khôi phục cuộc sống vốn có, cho đến một lần sau nào đó không biết lúc nào, lại một vị chủ mới khác tới.

Chỉ là, không ai ngờ rằng lần này, sự thay đổi lại đến nhanh như vậy.

Hoành Hải Thiên vương Vũ Văn Túng đã tới. Đích thân ông dẫn đầu vạn quân, từ Đồng Quan tiến về phía Đông, men theo sông Lạc Hà, xuôi dòng mà xuống. Đại quân của Thiên vương thuyền và ngựa song hành, thủy lục cùng tiến, hùng dũng oai vệ, mênh mông cuồn cuộn như một con cự long, vào ngày hôm ấy đã tiến sát Lạc Dương.

Hai bên bờ sông Lạc Hà cờ rồng cờ hổ rợp trời, che lấp cả ánh mặt trời. Trong trận thế cự long, ánh sáng tuyết trắng phát ra từ đao thương như sương tuyết, phản chiếu trên muôn trùng sóng xanh của dòng sông Lạc.

Thôi Trọng Yến vừa mới tấn công bất ngờ chiếm đất cách đây không lâu đã dẫn theo thuộc hạ rút khỏi Lạc Dương trước khi Thiên vương đến.

Hôm nay, những quan lại cũ của địa phương, danh sĩ và những bậc cao niên, hàng nghìn người đã đi bộ ra ngoài thành hai mươi dặm, quỳ chờ bên bờ sông Lạc Hà để cung nghênh Thiên vương giá lâm.

Thiên vương ngồi trên một con thuyền khổng lồ chứa đầy tinh binh, dưới sự hộ vệ của kỵ binh tinh nhuệ và bộ binh hai bên bờ, đạp sóng lướt tới, xuất hiện trước mắt mọi người. Tiếng hò dô của những phu kéo thuyền vang động cả bầu trời.

Lạc Dương lệnh bước lên thuyền lớn, run rẩy được dẫn vào một khoang thuyền rộng lớn. Ông ta nhìn thấy một bóng người khoác bào mặc giáp ngồi ngay ngắn giữa khoang thuyền, đôi mắt người đó như điện, không giận tự uy. Các tướng lĩnh đứng hầu hai bên ai nấy đều như Kim Cương hộ pháp, sát khí đằng đằng.

Lạc Dương lệnh không khỏi bủn rủn chân tay, “pùm” một tiếng quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy giơ cao vật phẩm trong tay. Thứ ông ta dâng lên lần lượt là dư đồ Lạc Dương và danh sách tài sản trong phủ khố.

Đi cùng ông ta là Thôi Trung, dâng lên một bức thư viết tay của Thôi Trọng Yến.

Thôi Trọng Yến nói, hắn đã ngưỡng mộ Thiên vương từ lâu, tự biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên vương, càng không dám “châu chấu đá xe”, chiếm tổ chim cúc. Sở dĩ hắn tấn công Lạc Dương trước Thiên vương, một là vì ngày đó đường lui đã tuyệt, là hành động bất đắc dĩ “vào chỗ chết để tìm đường sống”, hai là cũng vì căm hận Tôn Vinh đã hãm hại mình. Nay hắn mạo hiểm gặp may, đại thù đã báo, biết tin Thiên vương tới, hắn tự biết mình phải giữ đúng thân phận. Sau khi vào thành, ngoại trừ việc lấy dùng lương thảo tiền của để nuôi dưỡng thuộc hạ, còn lại cũng không dám dòm ngó một phân một hào nào. Hôm nay hắn đặc biệt dâng lên toàn bộ dư đồ, chìa khóa phủ khố có được sau khi vào thành, cùng với ba nghìn mỹ nhân trong hậu cung của Tôn Vinh lên cho Thiên Vương, để bày tỏ sự kính trọng và phục tùng đối với Thiên vương.

Trong khoang thuyền dấy lên một trận xôn xao nhẹ. Vũ Văn Kính, Bình Nam đại tướng quân Lưu Lương Tài, Thái Bảo tướng quân Hà Thượng Nghĩa và những người khác đều lộ vẻ vui mừng.

Nhưng Thiên vương mặt vẫn lạnh như tiền, cầm lấy những vật phẩm dâng trước mặt, tùy ý lật xem vài cái rồi ném trở lại trên mặt án. Ông ngước mắt, hai luồng ánh mắt bắn về phía Thôi Trung đang quỳ trước mặt.

– Hắn tự dưng vô cớ dâng đất là sao? Hắn chỉ muốn đổi lấy địa bàn của mấy người Phạm Phương Minh, Tần Phúc Ba có phải không?

Thôi Trung cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi cả da gà. Ông ta thầm cảm thấy người ngồi trên kia tâm tư sắc bén, nhìn thấu mọi việc như soi gương, biết không thể che giấu được nữa, bèn dập đầu thật sâu.

– Thiên vương anh minh. Tướng quân quả thực là bất đắc dĩ mới nảy sinh vọng niệm này, nhưng đó chỉ là để cầu sinh mà thôi. Ngài ấy bị Tôn Vinh hãm hại, Tề vương không chứa chấp, nay lại dâng ra Lạc đô, nghĩ thiên hạ bao la thế này mà lại không có chỗ dung thân. Con kiến còn ham sống, huống chi là con người? Đám người Phạm Phương Minh đối với Thiên vương bằng mặt không bằng lòng, đại bất kính. Tướng quân nguyện học theo Trần Sĩ Tốn ở Giang Đô, làm tấm gương cho thiên hạ, làm quân tiên phong cho Thiên vương để dọn sạch lũ chuột nhắt tham lam này. Nếu may mắn thành công, sau này đến ngày Thiên vương công thành danh toại, tướng quân chắc chắn sẽ dâng lên bằng cả hai tay, nguyện đi theo Thiên vương ạ!

Thôi Trung nói xong thì nín thở chờ đợi. Một hồi lâu sau, cuối cùng ông ta cũng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía trên.

– Chủ nhân của ngươi tuổi đời còn trẻ nhưng đúng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Đã làm đến mức này, nếu Cô còn đuổi cùng giết tận thì e là sẽ làm người thiên hạ lạnh lòng, từ đó mang tiếng là kẻ hẹp hòi, không biết bao dung người khác.

– Thôi được rồi, về bảo hắn, hãy tự lo cho tốt đi.

Thôi Trung biết việc đã thành, tim đập thình thịch nhưng mặt không dám lộ ra nửa phân, càng thêm cung kính dập đầu:

– Ty chức thay mặt Thôi tướng quân tạ ơn hậu ân của Thiên vương!

Ông ta vừa lui xuống, mọi người trong khoang thuyền liền cười nói hớn hở. Thôi Trọng Yến tuy không có căn cơ, nhưng đúng là “thú dữ đường cùng vẫn chiến”, nếu hắn dốc túi ra đánh, liều chết kháng cự, Lạc Dương lại có núi Mang Sơn làm chỗ dựa, lại từng làm quốc đô của Tôn Vinh mấy năm, phòng ngự hoàn bị, tuyệt đối không phải là một nơi dễ nuốt. Vốn nghĩ phải đánh một trận lớn, không ngờ lại đơn giản như vậy, Thôi Trọng Yến biết thời thế, chủ động dâng nộp Lạc Dương lên.

Vũ Văn Kính mặt mày rạng rỡ thỉnh cầu Thiên vương hạ lệnh, nói rằng mọi người trên bờ bên ngoài vẫn đang cung kính chờ đợi ông vào thành.

Thiên vương lại dường như không nghe thấy, tựa như đang chìm đắm trong một dòng suy nghĩ nào đó, không hề lên tiếng.

Mọi người không hiểu ra sao, tiếng ồn ào trong khoang dần dần im bặt. Lúc này, chỉ thấy Thiên vương từ từ ngước mắt, thong thả nói:

– Cô muốn tấn công Hà Đông một lần nữa. Các ngươi ai nguyện dẫn binh?

Thiên vương đã đồng thời chiếm được hai đô Đông – Tây của tiền triều, chiếm trọn vùng lõi Trung Nguyên, mà Tôn Vinh đã chết, Tề vương thì thoi thóp, thử hỏi thiên hạ hiện nay còn ai có thể tranh phong cùng với ông? Kẻ thù hơi lọt được vào mắt xanh chỉ còn lại Bùi gia Hà Đông mà thôi. Nếu có thể thừa thắng xông lên, chiếm lấy Hà Đông thì ngày xưng bá phương Bắc sẽ thuận theo tự nhiên mà đến.

Chỉ là thời gian trước, Thiên vương đi lại cực kỳ gần gũi với nhị lang Bùi gia, ai dám vào lúc này đột ngột nhắc lại chuyện tấn công? Không ngờ, chính Thiên vương lại mở lời như thế.

Mọi người không ai không bất ngờ, nhìn nhau ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt nhiều người đã lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Khi nãy mọi người bàn tán xôn xao, Tạ Ẩn Sơn vẫn luôn im lặng đứng một bên, lúc này dường như hơi kinh hãi, gã ngước mắt nhìn nhanh Thiên vương, lập tức tranh lời trước mọi người, là người đầu tiên lên tiếng:

– Thuộc hạ nguyện ý dẫn binh ạ!

Không ngờ, Thiên vương coi như không nghe thấy, dường như không có phản ứng gì với lời của gã.

Lưu Lương Tài và Hà Thượng Nghĩa sao dám tụt hậu, liền đi ra khỏi hàng, đồng loạt nói:

– Thuộc hạ nguyện dẫn binh đi! Nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự ủy thác của Thiên vương!

Rất nhanh sau đó, nhiều bộ tướng khác cũng tranh nhau bày tỏ thái độ.

Vũ Văn Kính lại càng vừa mừng vừa sợ. Trước đó y không có mặt bên cạnh Thiên vương, sau khi trở về nghe được một số lời dèm pha, nói rằng Thiên vương cực kỳ coi trọng Bùi nhị lang, hết mực che chở, dường như đã nảy sinh ý định chiêu mộ hắn, đối đãi còn thân thiết hơn cả với đứa cháu là y rất nhiều. Y vốn đã vì Công chúa mà ôm nhiều đố kỵ với Bùi nhị này, chuyện cũ chưa qua, hận mới lại tới, lòng càng thêm khó chịu. Không ngờ thúc phụ nói trở mặt là trở mặt ngay, đột nhiên lại muốn phát binh tấn công Bùi gia lần nữa, y mừng rỡ khôn xiết, cũng vội vàng tranh phần bày tỏ.

Ánh mắt Thiên vương lướt qua đám người đang tranh việc, rồi điểm tên Lưu Lương Tài và Hà Thượng Nghĩa.

– Hai người các ngươi mỗi người dẫn năm vạn binh, chia làm hai đường tiến đến Hà Đông, nhất định phải chiếm được Lộ Châu cho Cô!

– Thiên vương!

Tạ Ẩn Sơn lộ vẻ nôn nóng, khác hẳn với dáng vẻ ngày thường, gã ngắt lời định nói tiếp, nhưng Thiên vương đã nói:

 – Vết thương ở cổ ngươi mới lành, cần phải nghỉ ngơi. Đừng nói thêm nữa!

Tạ Ẩn Sơn đành im lặng. Thiên vương hơi dừng lại một chút.

– Kẻ nào có thể đánh hạ thêm Thái Nguyên phủ, bắt sống hai huynh đệ Bùi gia mang về, khi trở lại, Cô sẽ phong kẻ đó làm Lạc Dương vương, kho tàng mỹ nhân trong cung phủ, mặc sức mà lấy! – Ông gằn từng chữ một.

Lưu Lương Tài và Hà Thượng Nghĩa mừng rỡ quá đỗi, mắt sáng rực lên, quỳ xuống trước những ánh mắt ghen tị của mọi người, tranh nhau bày tỏ quyết tâm chiến thắng trước Thiên vương.

Thiên vương mỉm cười, khích lệ vài câu rồi nói:

– Cô sẽ ở Đồng Quan chờ đợi tin thắng trận của các ngươi.

Lạc Dương đã ở ngay trước mắt, nhưng ông lại một bước cũng không vào, cứ thế rút quân về hướng Tây.

Chuyện đã xong, mọi người từ biệt Thiên vương, lui ra khỏi khoang thuyền để đi lo việc của mình. Tạ Ẩn Sơn được giữ lại, tiếp tục theo sát việc xây dựng, thiết lập chế độ ở Lạc Dương.

Gã đứng bên bờ, nhìn con thuyền khổng lồ dưới sức kéo của hàng nghìn phu kéo thuyền hai bên bờ từ từ quay đầu, giữa tiếng tung hô tiễn biệt vang dội cả mấy dặm, bắt đầu ngược dòng sông Lạc Hà đi lên phía Tây.

Ngay lúc con thuyền lớn sắp thu ván cầu lên, gã không kìm nén được, lại nhanh chóng bước lên thuyền, đến bên ngoài khoang thuyền nơi Thiên vương đang ở. Thân vệ ở bên ngoài nói Thiên vương đang nghỉ ngơi một mình trong khoang.

 Tạ Ẩn Sơn gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, gã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thiên vương đang dựa nghiêng trên mặt sàn phía sau bàn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, gã không khỏi hoảng hốt.

– Thiên vương! Ngài làm sao vậy! –

Gã bước nhanh tới trước, đỡ người dậy, bắt mạch cho ông. Định đứng dậy đi gọi người thì nghe thấy tiếng r*n r* khe khẽ phía sau.

– Ta không sao… đừng để ai biết… – Đôi lông mày của ông nhíu chặt lại. – Giáp trụ nặng quá… đè ép khiến ta khó thở… ngươi giúp ta cởi ra là được…

Tạ Ẩn Sơn vội vàng làm theo, cởi bỏ giáp trụ cho ông. Trước đó gã từng từ miệng thân vệ của Thiên vương chuyện Thiên vương đuổi theo Bùi nhị đến tận Thái Bình Quan, cũng biết lúc đó ông đã nôn ra máu, lòng rất lo lắng, sợ vết thương cũ tái phát nên đã mang Lục y sĩ tới chẩn trị. Vốn dĩ tưởng rằng đã có tiến triển, không ngờ lúc này lại gặp phải cảnh tượng như vậy, lòng càng thêm lo lắng khôn nguôi.

Thiên vương ngồi dậy, uống vài ngụm nước, nhắm mắt lại một lát rồi mở ra, chạm phải ánh mắt của Tạ Ẩn Sơn, ông  khẽ cười một tiếng.

– Cô khỏe hơn nhiều rồi, ngươi không cần lo lắng, Cô vẫn đang dùng thuốc đều đặn. Mà ngươi quay lại có việc gì?

Tạ Ẩn Sơn đành phải nén nỗi lo lắng xuống:

– Thuộc hạ to gan, khuyên Thiên vương hãy suy nghĩ kỹ lại ạ.

Thấy ông lộ vẻ không vui, gã lập tức nói tiếp:

– Thiên vương đừng hiểu lầm. Nếu Bùi gia thực sự không chịu đầu quân cho Thiên vương, nhất quyết đi theo con đường của mình, thì sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, điều này là không thể tránh khỏi.

– Thuộc hạ không phải hoàn toàn phản đối quyết định hôm nay của Thiên vương, chỉ là riêng cá nhân thuộc hạ nghĩ, đó là không cần thiết phải tuyệt tình ngay lập tức, triệt để trở mặt thành thù như thế này. Tại sao Thiên vương không cho phép thuộc hạ dẫn binh ạ? Nếu thuộc ạ đi, biết đâu còn có cơ hội xoay chuyển. Nếu có thể thuyết phục được Quân hầu Bùi gia lấy chúng sinh thiên hạ làm trọng, hóa can qua thành ngọc bích, chẳng phải tốt hơn hay sao? Hơn nữa, Lộ Châu là nơi đích thân Thiên vương đã hứa với Bùi Thế Anh trước đó là sẽ không tranh giành với họ, lúc đó thuộc hạ cũng ở đó, nghe thấy rất rõ ràng.

– Cô đã nhường đất, còn việc có giữ được hay không thì phải xem bản lĩnh của bọn họ, dù có đoạt lại cũng không tính là nuốt lời! – Thiên vương lạnh lùng nói.

– Vả lại, không phải Cô không cho cơ hội. Là người Bùi gia quá đáng giận. Sau khi Cô trở về, vì nể tình xưa mà đã đặc biệt đích thân viết thư tay, hy vọng Bùi đại có thể thấu hiểu cho Cô một chút, cho phép cCô sau này được đến Hà Đông thăm hỏi. Ngươi có biết Bùi Thế Anh đã trả lời Cô như thế nào không?

Tạ Ẩn Sơn ngẩn người.

Thiên vương nói khẽ:

– Bức thư trả lời của hắn trông có vẻ khách sáo, nhưng thực chất lại không hề hối lỗi về việc xúi giục, cả thư đều là bảo ta từ nay về sau đừng bước chân vào Hà Đông nữa!

– Càng không cần nói đến Hổ Đồng! Nó làm ta quá thất vọng. Là con trai ruột của ta, vậy mà nó lại coi ta như kẻ thù!

– Không đánh cho nó đau, nó sẽ không biết ai là cha, ai là con! – Ông gằn giọng. – Cô nhất định phải cho nó biết lợi hại của C, để nó phải đích thân đến đây cầu xin Cô!

Bình Luận (0)
Comment