Nhật Ký Sinh Tồn Của Thư Ký Tổng Tài Bá Đạo

Chương 115

Chương 114: Giữa hai thế giới

Đứng từ góc độ một người đã sống hai cuộc đời, nếu bị hỏi bên nào tốt hơn, tôi sẽ cảm thấy hơi khó xử. Nếu buộc phải chọn một, có lẽ tôi vẫn nghiêng về thế giới ban đầu. Khoảng thời gian sống dưới danh nghĩa Baek Si Eon nói thật lòng thì... một nửa là đánh cược. Đó giống như một sự liều lĩnh mà tôi có được chỉ vì cuộc đời này vốn không phải của mình. Sự tự tin ấy bắt nguồn từ ý nghĩ rằng dù cho mọi chuyện có tồi tệ đến mức cuộc sống nơi đây chấm dứt, tôi vẫn có thể tỉnh lại ở thế giới thực như vừa trải qua một giấc chiêm bao.

Thế nhưng, sau khi nghe những lời gã đàn ông kia nói vào ban ngày, tôi cảm thấy rợn tóc gáy. Theo lời gã, tính mạng ở đây cũng giống hệt như ở thế giới thực. Nếu tôi lỡ chết đi, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc tại đó.

Ở bất kỳ thế giới nào cũng tồn tại những tổ chức xem nhẹ mạng người, nhưng nếu cuộc đời tôi đang sống lại nằm ngay trung tâm của nơi như thế thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Chính vì vậy, tôi cho rằng một cuộc sống mang dáng dấp "bình thường" sẽ tốt hơn. Gác lại chuyện an toàn sang một bên, dù sao đó cũng là cuộc đời tôi đã gắn bó lâu dài và quen thuộc hơn.

Lý do khiến giờ đây tôi phải đặt hai cuộc đời lên bàn cân để so sánh cũng chính là vì câu chuyện của gã đàn ông đó.

"Hãy lựa chọn đi. Dù sao cậu cũng là nhân vật chính đã đi đến được hồi kết, nên ít nhất tôi cũng phải cho cậu tư cách để lựa chọn tương lai chứ."

Gã ra lệnh bằng một chất giọng nặng nề. Nội dung nghe có vẻ như gã đang đưa ra một đề nghị mà tôi có quyền lựa chọn, nhưng thực chất đó chỉ là một mệnh lệnh. Gã ép buộc tôi bằng cách đưa ra những phương án mà chẳng cái nào có thể dễ dàng chọn lựa.

"Cậu có thể quay về thế giới mình từng sống. Vì cậu đã thấy được điểm kết của câu chuyện rồi."

Kết thúc, gã đã nói như vậy. Cứ như thể tôi vừa đạt được đoạn kết của một trò chơi điện tử nào đó mà mình chơi lúc rảnh rỗi.

"Chỉ cần sống cuộc đời cậu vốn có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài."

Gã bảo rằng thời gian ở nơi này sẽ mờ nhạt dần trong ký ức như thể một giấc mơ. Giống như việc dù là một giấc mơ sống động đến đâu, theo thời gian nó cũng sẽ bị xóa nhòa khỏi trí não.

Đây từng là hướng đi mà tôi khao khát nhất. Thoát khỏi thế giới đã đến hồi kết này một cách an toàn. Thế nhưng hiện tại, đây lại không phải là một đề nghị đáng hoan nghênh. Chẳng phải tình thế bây giờ đã khác xưa rồi sao.

Nếu làm vậy, Yoon Tae Oh bị bỏ lại sẽ ra sao....

"Tại sao cậu lại nghĩ anh ta sẽ bị bỏ lại? Thời gian sẽ quay ngược trở lại. Chỉ thiếu vắng mỗi mình cậu, câu chuyện sẽ lặp đi lặp lại."

Cho đến khi nào.

"Chà. Có lẽ nó sẽ lặp lại mãi mãi không chừng."

Một thế giới nơi câu chuyện tương tự lặp lại vô tận như một dấu hồi vị. Và Yoon Tae Oh sẽ bị bỏ lại nơi đó.

"Nghĩ theo một cách khác, anh ta cũng chỉ là một nhân vật thôi mà? Đây là cơ hội để cậu tìm lại cuộc sống thực sự của mình đấy."

Cũng có thể nghĩ như vậy. Yoon Tae Oh chẳng qua chỉ là một vai diễn trong Kẻ điên, và vào khoảnh khắc tôi thoát khỏi thế giới này, anh ấy chỉ việc tiếp tục lặp lại cuộc đời đã định sẵn như chưa từng có chuyện gì xảy ra là xong.

"...Nếu không phải vậy thì sao."

Thế nhưng như vậy thì... chẳng phải quá đáng thương sao. Anh ấy là người đã tự mình lựa chọn trái tim giữa lúc cả thế giới đều muốn gán ghép anh với Choi Hyun Jin, vậy mà giờ lại phớt lờ điều đó và kéo anh về vạch xuất phát thêm lần nữa, thật là quá tàn nhẫn. Anh ấy chỉ vừa mới khó khăn lắm mới rũ bỏ được nỗi ám ảnh tâm lý phải gánh vác từ thuở nhỏ. Anh ấy vừa mới đưa ra một quyết định thực sự gian nan khi tin vào một khả năng nhỏ nhoi duy nhất. Vậy mà giờ đây tôi lại phải biến những nỗi khổ tâm chắc chắn chẳng hề nhẹ nhàng ấy thành vô nghĩa sao....

Làm sao tôi có thể để anh đơn độc trong một cuộc đời có lẽ sẽ lặp lại mãi mãi. Thoát khỏi đây vốn là điều tôi hằng mong muốn, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Yoon Tae Oh, tôi đã thấy khó thở. Vì thế, tôi phải hỏi về lựa chọn còn lại.

"Cá nhân tôi không khuyến khích, nhưng cũng có cách để ở lại đây. Khi đó thời gian sẽ cứ thế trôi đi. Anh ta cũng vậy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ thế mà sống."

Đánh giá về hai cuộc đời vẫn có hiệu lực. Rõ ràng cuộc sống ban đầu tốt hơn hẳn. Nhưng đó là câu chuyện khi gạt đi sự tồn tại của Yoon Tae Oh. Ở thế giới có thêm anh... một giá trị khác đã được định đoạt. Chỉ với sự khác biệt duy nhất là sự hiện diện hay vắng mặt của anh, đánh giá về hai cuộc đời đã bị đảo ngược hoàn toàn.

Tôi chẳng có gì luyến tiếc cả. Cũng chẳng có lý do gì nhất thiết phải quay về. Ngược lại, ngược lại... trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi khao khát và mong muốn một ai đó mãnh liệt như đang thiêu đốt thế này. Tôi chưa từng cảm nhận được một thứ cảm xúc có hình hài rõ ràng đến thế. Tôi trân trọng hiện tại đến mức thấy mình thật ngu ngốc vì từng có lúc định từ bỏ anh. Trân trọng đến mức không dám chợp mắt vì sợ đây chỉ là một giấc mơ.

"Nhưng."

Tuy nhiên, có một lý do khiến tôi không thể lựa chọn ngay lập tức.

"Nếu cậu chọn ở lại, tôi cũng sẽ cho đứa trẻ đó quyền lựa chọn. cậu bảo muốn trả tự do cho anh ta, thì ít nhất cũng phải cho anh ta một cơ hội để tự mình quyết định chứ."

Đó là một nụ cười thực sự tồi tệ. Nhưng nghĩ ngược lại, tôi mới là kẻ thấp hèn hơn. Chẳng phải tôi đã định tự mình quyết định mọi thứ mà không cho Yoon Tae Oh bất kỳ quyền lựa chọn nào sao. Để anh ấy chỉ việc tuân theo số phận mà tôi đã định đoạt.

"Nếu đứa trẻ đó đưa ra lựa chọn khác với cậu, cậu sẽ phải ở lại thế giới này một mình. Vì thế nên suy nghĩ cho kỹ vào."

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã là điều tệ hại nhất rồi. Tôi bị bỏ lại đơn độc nơi đây mà không có Yoon Tae Oh. Thà rằng chưa từng có được trái tim anh dù chỉ một khoảnh khắc, có lẽ việc ở lại đây sống tiếp cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng cuộc sống ở đây giờ đã tràn ngập hơi thở của Yoon Tae Oh, mỗi ngày trôi qua đều sẽ trở thành những kỷ niệm.

Ở một nơi không có lấy một chỗ dựa, một nơi thiếu vắng Yoon Tae Oh, sẽ chẳng còn chút giá trị nào nữa.

Gã đàn ông biến mất trong phút chốc sau khi để lại lời nhắn bảo tôi hãy suy nghĩ đi. Gã thậm chí còn không thèm giải thích Yoon Tae Oh sẽ phải chọn lựa giữa những phương án nào. Tôi không biết là do mình đang ngẩn ngơ nên không thấy gã rời đi, hay gã thực sự đã biến mất theo nghĩa đen. Đến tận lúc này tôi mới nhận ra mình còn quá nhiều điều cần hỏi.

"Phù...."

Sự bế tắc cứ chồng chất trước những lựa chọn không có lời giải. Tôi đã phải đón ánh bình minh đang dần ló dạng ngoài cửa sổ mà vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ quyết định nào.

❖ ❖ ❖

"Hôm nay anh về muộn sao?"

"Vì tôi đã vắng mặt một thời gian nên có lẽ việc sẽ hơi nhiều đấy."

"À, ra vậy...."

"Thì... cũng có thể tôi sẽ về sớm một chút."

Khung cảnh buổi sáng vốn dĩ luôn rập khuôn nay đã thay đổi. Thay vì đứng đọc lịch trình làm việc cho anh, giờ đây chúng tôi đang ngồi đối diện nhau uống cà phê. Lạ thay, hôm nay gã này còn tự mình mặc quần áo mà không cần tôi giúp đỡ. Chắc là anh trưởng thành thật rồi. Trong thâm tâm, tôi lại muốn giúp anh chuẩn bị đi làm nên có chút hụt hẫng.

"Chỉ là cậu muốn cùng anh ăn tối thôi."

"...Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ cố về sớm."

Dù anh lấy tách cà phê che đi khóe miệng khi nói, nhưng tôi đã thấy. Đôi môi thốt ra chất giọng cộc lốc ấy đang vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

"Nếu bận quá thì anh cứ về thong thả cũng được."

"Em nghĩ tôi là ai chứ? Mấy việc ở công ty thì có gì mà bận rộn đến thế."

"Vậy thì, anh về sớm nhé."

Chính tôi cũng cảm nhận được giọng nói của mình có chút gì đó quyến luyến. Nhưng sự thật lòng tôi là vậy. Dù anh còn chưa đi làm, tôi đã thấy nhớ anh rồi. Tâm trí vốn đã phức tạp của tôi lại càng thêm phần khó chịu.

"Si Eon à, nếu có điều gì phiền muộn thì cứ nói ra nhé."

Có vẻ màn kịch của tôi hôm nay cũng vụng về quá rồi. Tôi đã cố gắng trò chuyện như bình thường để không lộ ra sơ hở, nhưng Yoon Tae Oh không hề bị lừa. Có lẽ dáng vẻ cố gắng che giấu cảm xúc của tôi trông quá gượng gạo chăng.

Nghe anh nói vậy, tôi lại càng thêm trăn trở. Nếu tôi thổ lộ hết mọi chuyện đã xảy ra với mình, liệu anh có thể chấp nhận nổi không? Dù toàn là những nội dung phi lý, liệu anh có tin tôi không....

"Không có gì đâu ạ. Muộn rồi, anh mau đi làm đi."

Không được. Việc đó sẽ chỉ mang lại sự hỗn loạn vô ích mà thôi. Dù sao lựa chọn cũng nằm ở tôi, có nhất thiết phải kéo cả tâm trí anh xuống vũng bùn không?

"Tôi sẽ về sớm nên em hãy trông nhà cho tốt nhé."

"Em đâu phải trẻ con đâu mà...."

Tôi tiễn Yoon Tae Oh đi trong khi che giấu nỗi lòng mình. Thật khó để làm ngơ trước ánh mắt cứ mãi ngoảnh lại nhìn mình của anh. Tôi không biết đã bao nhiêu lần thôi thúc muốn chạy lại ôm chầm lấy anh trào dâng trong lòng.

Khi còn lại một mình trong căn nhà, lòng tôi trĩu nặng như đeo đá. Dù tôi không hề thổ lộ bất cứ điều gì vì không biết anh sẽ đón nhận ra sao, nhưng dường như anh vẫn đang cùng tôi gánh vác nỗi khổ tâm này. Nếu không thì làm sao tâm hồn cô độc của tôi lại thấy nặng nề đến nhường này.

Không lâu sau khi anh đi, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cứ ngỡ là nhân viên thư ký đến quản lý nhà cửa, nhưng đó lại là người mà tôi không hề mong đợi.

"cậu đã suy nghĩ chưa? Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Đối mặt với gã, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi ập đến. Cho đến khi ở bên cạnh Yoon Tae Oh, tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã không hề chợp mắt. Dù là một đối thủ không rõ lai lịch, nhưng ít nhất có một điều tôi biết chắc chắn. Đó là chẳng việc gì phải đứng ở cửa mà nói chuyện cả. Thế nên tôi đã để gã vào nhà.

"Tôi không ngờ mình lại được mời cả cà phê đấy. Biết thế này tôi đã vào thẳng vấn đề từ trước rồi."

Phải đấy. Nếu như gã đã thổ lộ mọi chuyện tại khách sạn ở Namhae. Nếu vậy, có lẽ tôi đã không cần đến khoảng thời gian khổ tâm như thế này. Vì nếu là lúc đó, chắc chắn tôi sẽ chọn quay về cuộc sống ban đầu.

"Nếu vậy thì tôi đã không được chứng kiến cảnh tượng thú vị này rồi."

Đúng là một kẻ đáng ghét. Không biết có phải do cảm giác không, nhưng trước mặt gã, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi thậm chí không dám nghĩ mình có thể thắng được gã dù có nhờ đến bất kỳ ai giúp đỡ. Cứ như thể....

"Đến đó thôi. Suy nghĩ của cậu hiện rõ mồn một trên mặt kìa."

Cứ như thể ngay cả tâm tư của mình cũng bị gã hạn chế vậy. Tôi rũ bỏ những ý nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu. Đúng như lời gã nói, giờ không phải là lúc để đi tìm hiểu thân phận của đối phương. Bởi dù có biết được thân phận đó, tình cảnh tôi đang đối mặt cũng chẳng thay đổi được gì.

"Phù... Nếu cậu ở lại đây, cậu sẽ cứ thế sống dưới danh nghĩa Baek Si Eon sao?"

"Đúng vậy. Nhưng đừng quên rằng có thể sẽ không có Yoon Tae Oh đâu. Lựa chọn chỉ có một lần duy nhất thôi."

Gã đàn ông ngồi vắt chéo chân, thong dong nhâm nhi hương vị cà phê một mình. Gã cứ thản nhiên như thể đã biết rõ tôi sẽ đưa ra lựa chọn nào. Cũng phải thôi. Dù là câu trả lời nào đi chăng nữa thì với gã cũng chẳng có gì quan trọng. Đây hoàn toàn là vấn đề của riêng tôi mà thôi.

"Yoon Tae Oh... anh ấy phải đưa ra lựa chọn gì ạ?"

"Bí mật. Đây là sự chiếu cố dành cho cậu đấy. Để đề phòng trường hợp Yoon Tae Oh không chọn cậu, chẳng thà không biết thì tốt hơn không?"

Tôi muốn biết anh ấy sẽ phải lựa chọn giữa tôi và cái gì. Nhưng nghe gã nói xong, tôi thấy đúng là thà không biết còn hơn. Nếu anh ấy chấp nhận một đề nghị phi lý nào đó theo tiêu chuẩn của tôi mà vứt bỏ tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng thảm hại.

"cậu đúng là nghĩ nhiều thật đấy. Đây là lần đầu tôi gặp một đứa suy nghĩ lâu đến vậy đấy."

Thấy tôi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng dù gã đã hối thúc, gã cằn nhằn bằng một giọng khá hằn học. Nhưng lời gã nói nghe thật kỳ lạ. 'Lần đầu gặp một đứa suy nghĩ lâu đến vậy'. Trước cách diễn đạt kỳ quái đó, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Nghĩ lại thì, hôm qua gã cũng đã nói những lời kỳ lạ. 'Đúng như cậu hằng mong muốn, lần này cậu chính là nhân vật chính'. Lúc đó tôi không cảm thấy có gì lạ, nhưng liên hệ với lời gã vừa nói, tôi lại thấy có chút lợn gợn. 'Lần này'.

"...Chắc hẳn những người khác đã quyết định rất nhanh nhỉ."

Tôi không dám chắc, nhưng đó là một khả năng. Nghĩ lại thì, chẳng phải điều đó hoàn toàn có thể xảy ra sao? Nếu đây là một thế giới cứ lặp đi lặp lại một đoạn câu chuyện, nếu ký ức của mọi người đều bị đặt lại vào thời điểm bắt đầu, thì có lẽ tôi không phải là người duy nhất.

"Chết thật.... Tôi lại lỡ lời mất rồi."

Gã đàn ông gãi gãi má đầy vẻ ngượng nghịu.

"À, không biết nữa! Đã lỡ bị lộ rồi thì tôi tặng thêm cho cậu một món quà vậy. Đúng rồi, cậu là người thứ hai đấy."

À... quả nhiên. Dù là một câu chuyện khó lòng tin nổi, nhưng ngay cả tôi cũng đã xuyên đến đây thì việc trước đó từng có một người khác nữa cũng chẳng có gì lạ.

"...Nhưng mà.... Vậy thì lạ lắm phải không ạ...?"

"Đúng vậy, lạ quá phải không?"

Có vẻ gã đàn ông đã nắm bắt chính xác điều tôi đang thắc mắc. Theo như lời gã giải thích, những người đi đến hồi kết của câu chuyện này sẽ được trao quyền lựa chọn. Có lẽ vì đây là thế giới xoay quanh Yoon Tae Oh, nên kẻ nào chiếm được trái tim anh ấy sẽ có được địa vị của 'nhân vật chính'.

"Là Choi Hyun Jin sao...."

"Đúng vậy. Vì là lần đầu nên tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì mà nhét vào người Choi Hyun Jin đấy chứ? Lúc đó mọi chuyện quá dễ dàng nên sau khi cân nhắc, tôi đã chọn Baek Si Eon. Chà... không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Đã từng có ai đó nhập vào cơ thể của Choi Hyun Jin. Người đó đã đón nhận một kết cục giống hệt như trong phim. Và chắc hẳn người đó cũng đã có khoảnh khắc lựa chọn giống như tôi. Nếu người đó chọn ở lại, thế giới này sẽ không lặp lại đoạn câu chuyện đó nữa mà sẽ được trao cho dòng chảy thời gian. Vậy mà nó lại quay về điểm xuất phát để tôi bước vào, điều đó có nghĩa là....

"Người đó... đã rời đi rồi sao?"

Điều đó đồng nghĩa với việc người đó đã chọn vứt bỏ Yoon Tae Oh. Đối phương khẽ mỉm cười xác nhận câu hỏi của tôi.

"Thế nào? Có giúp ích gì cho lựa chọn của cậu không? Đây thực sự là chuyện tôi không được phép nói ra đâu đấy."

Tôi không biết Yoon Tae Oh của lúc đó có thật lòng hay không. Nhưng sự thảm hại khi bị người mà mình tin rằng cuối cùng cũng đã tìm thấy nhân duyên vứt bỏ và rời đi, chắc hẳn là vô cùng to lớn. Một trái tim bị chà đạp tàn nhẫn và bị vứt bỏ đúng nghĩa sau khi đã vun đắp tình cảm và thời gian suốt một chặng đường dài, cảm giác đó sẽ ra sao? Chuyện đó xảy ra vào khoảng thời gian đã bị xóa nhòa và ngay cả Yoon Tae Oh cũng không còn nhớ nữa nên chẳng có cách nào kiểm chứng. Dù đó vẫn là những quy luật chết tiệt của thế giới này, nhưng với những ký ức kiểu đó, thà mất đi còn tốt hơn.

"Vâng. Có giúp ích đấy ạ...."

Điều gã muốn nói chính là tôi không phải người đầu tiên, nên không cần phải cảm thấy tội lỗi. Giống như người kia đã làm, tôi chỉ việc quay về cuộc sống quen thuộc của mình là xong. Dù sao thì khi thời gian quay ngược lại, ký ức về tôi cũng sẽ bị xóa sạch sành sanh, anh ấy cũng sẽ lại tiếp tục sống cuộc đời 'quen thuộc' của mình thôi.

Dù không phải là không bàng hoàng trước bí mật của thế giới này mà mình không hề hay biết, nhưng lời nói rằng nó có giúp ích là sự thật.

"Tôi quyết định rồi.  Tôi sẽ...."

Dù vẫn chưa biết đó có phải là câu trả lời đúng đắn hay không, nhưng trái tim tôi đã nghiêng về một phía.

Bình Luận (0)
Comment