Vinh Tranh liếc nhìn về phía biệt thự, Giản Dật đã cùng ba mẹ vào trong.
Anh buông bàn tay đang che mắt Vinh Nhung ra, hỏi: "Muốn lên xe anh trước không?"
Vinh Nhung nhìn anh trai, chậm rãi gật đầu.
Cậu được Vinh Tranh nắm tay dắt lên xe.
"Ba vừa gọi điện cho anh nói trên đường về nhà ba mẹ gặp Giản Dật đang giao hoa. Xe điện của cậu ấy bị hỏng không khởi động được. Ba bảo tài xế tấp vào lề, gọi thợ đến sửa, xe điện đã bị kéo về xưởng. Vì cũng gần đến giờ cơm mà chỗ đó cách khu nhà mình không xa nên tiện thể đón cậu ấy về ngồi chơi. Trước giờ ba mẹ chưa từng đón Giản Dật về nhà, càng không có chuyện giấu em đưa cậu ấy về ở luôn đâu, đừng nghĩ nhiều."
Vinh Tranh siết nhẹ tay Vinh Nhung.
Lúc nhận được cuộc gọi đầu tiên từ ba - Vinh Duy Thiện, xe của Vinh Tranh vừa rời khỏi công ty.
Đến khi lái xe vào khu nhà, anh lại nhận được cuộc gọi ba đã về đến nhà. Đồng thời cũng trông thấy Vinh Nhung khoác một chiếc áo lông vũ màu trắng đang đứng trước cửa,.
Anh đoán Vinh Nhung chắc chắn sẽ hiểu lầm, vì thế liền tấp xe vào dải cây xanh ven đường, đưa tay che mắt cậu.
Vinh Nhung khẽ cười: "Em không nghĩ nhiều đâu. Em còn chưa kịp nghĩ gì mà anh đã che mắt em rồi. Hơn nữa chẳng phải Giản Dật cũng là con ba mẹ sao? Dù sau này cậu ấy có dọn vào sống cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà."
Những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Phần lớn thời gian ngay cả khi tận mắt chứng kiến cũng chỉ là một phần của câu chuyện. Anh trai bảo cậu đừng nghĩ nhiều, cậu cũng liền thuận theo, không để bản thân suy diễn thêm.
Nhiều khi phiền não của con người chính là do suy nghĩ quá nhiều, tự mình chuốc lấy rắc rối. Cậu không định làm chuyện đó.
Vinh Tranh nhíu mày: "Em cũng là con của nhà họ Vinh."
Vinh Nhung cong mắt cười, khẽ đáp: "Ừm."
Bàn tay Vinh Tranh vẫn nắm lấy tay cậu, tay còn lại xoa đầu cậu một cái.
Tóc Vinh Nhung dài ra rồi, chạm vào không còn đâm tay như trước, lòng bàn tay anh cảm nhận được sự mềm mại, bèn nói: "Để tóc dài thêm chút rồi đi cắt, lần này đừng cạo đầu đinh nữa. Trời lạnh rồi, cạo như vậy em chịu không nổi đâu."
Thật ra cũng không quá lạnh, chỉ cần quen là được.
Ít nhất kiếp trước là vậy. Nhưng cơ thể này chưa từng chịu khổ, cậu cũng không chắc mình có chịu nổi không. "Vậy thì để dài rồi đến hè lại cắt?"
Vinh Tranh liếc cậu: "Em có chấp niệm gì với đầu đinh thế?"
"Tiện mà. Gội đầu nhanh, khỏi cần sấy tóc, lấy khăn lau một cái là khô."
Cậu vốn định đợi hết cảm rồi đi cắt tóc nhưng gần đây bận học quá nên quên mất.
"Mùa đông đừng cắt, để hè năm sau rồi tính."
Vinh Nhung cong môi cười: "Ừm, nghe lời anh."
. . .
Từ khu chung cư Vinh Nhung đang ở về nhà không xa lắm, nhưng đến giờ này thì đoán chừng là cậu chắc vừa tan học, xuống xe buýt rồi đi bộ qua.
Anh từng thử đậu xe ở trạm gần nhà cậu nhất sau đó đi bộ về. Với tốc độ của anh phải mất khoảng mười lăm phút.
Vinh Nhung từ nhỏ đã ghét đi bộ. Hồi bé đi chưa được mấy bước đã bắt anh cõng. Lớn lên lúc ra ngoài toàn có tài xế đưa đón. Lấy bằng lái xong hai chân cậu lại càng ít khi chạm đất, đi đâu cũng lái xe. Mười lăm phút đường đi, cậu chắc phải mất đến hai mươi lăm phút mới về tới chung cư. Rồi lại từ chung cư đi bộ về nhà...
Vinh Tranh gõ nhẹ lên má cậu, quả nhiên, dù trong xe mở sưởi nhưng vì đi ngoài trời quá lâu, mặt cậu vẫn lạnh buốt.
Anh nắm lấy tay còn lại của Vinh Nhung đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa để sưởi ấm cho cậu, hỏi: "Muốn vào nhà không? Nếu em muốn anh sẽ đi cùng. Nếu không muốn, anh sẽ ngồi đây với em."
Thật ra Vinh Nhung không thấy lạnh lắm. Lúc đi bộ trên đường còn hào hứng lắm, chỉ muốn nhanh chóng về nhà báo tin vui cho ba mẹ. Bây giờ trong xe có sưởi, lại càng không thấy lạnh.
Nhưng tay anh trai quá ấm, cậu cầm lấy một tay anh áp lên mặt mình. "Vào đi. Vừa nãy chắc ba đã thấy em rồi."
Ba đã thấy cậu rồi, nếu cậu không vào, người suy nghĩ nhiều sẽ là ba mất.
Giản Dật mới là con ruột của ba mẹ. Họ vì để ý đến cảm nhận của cậu nên mới không trực tiếp đón Giản Dật về ở. Cậu không thể... chỉ vì thấy Giản Dật về nhà cùng ba mẹ liền khiến mọi người đều không vui.
Vinh Tranh nhìn chằm chằm cậu, giọng lạnh đi: "Vinh Nhung, anh đang hỏi em có muốn hay không. Nếu em muốn, thì vào. Không muốn, thì ngồi trên xe. Không cần bận tâm đến ba mẹ, cũng không cần để ý họ nghĩ gì."
Vinh Nhung mỉm cười.
Cậu muốn nói với anh trai rằng, cậu muốn. Cậu mở miệng nhưng đầu lưỡi lại bất chợt nếm thấy vị mặn.
Theo phản xạ cậu đưa tay lau, nhưng cổ tay bị giữ lại.
Vinh Tranh dùng bàn tay to lớn của mình giữ lấy sau đầu cậu, kéo cậu tựa vào vai anh, trầm giọng nói: "Nhung Nhung, buồn thì cứ khóc đi."
Trong xe mở sưởi, Vinh Tranh khi nãy xuống xe vội vàng, người chỉ khoác một chiếc sơ mi.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm qua lớp vải, lan vào da thịt anh.
Kiếp trước khi đột ngột biết được thân thế của mình từ miệng anh trai, Vinh Nhung không khóc. Cơn đau âm ỉ là chuyện của rất lâu sau này.
Ban đầu cậu tự nhủ chỉ là đổi một nơi sống mà thôi. Trong lòng cũng không chỉ một lần tưởng tượng rằng ba mẹ và anh trai sẽ đến thăm cậu. Nhưng thu qua đông tới, Tết cận kề, ba mẹ và anh trai vẫn không xuất hiện. Cậu mới chậm rãi nhận ra—À, thì ra, mình thực sự không còn nhà nữa.
Kiếp này cậu biết ba mẹ chưa từng có ý định bỏ rơi cậu. Anh trai cũng vậy. Họ thương cậu hơn cậu tưởng rất nhiều. Ở một góc độ nào đó đây đã là kết cục viên mãn nhất mà cậu mong muốn. Vẫn có thể sống như một gia đình, vẫn có thể thường xuyên về thăm ba mẹ, cậu không còn là một kẻ cô độc nữa.
Nhưng cậu không thể phủ nhận, khoảnh khắc nhìn thấy Giản Dật bước xuống từ xe của ba mẹ, trái tim cậu vẫn nhói lên một chút.
Thấy Vinh Nhung khóc, Vinh Tranh lại càng yên tâm.
Từ khi biết mình không phải con nhà họ Vinh cho đến lúc hai nhà gặp nhau, Vinh Nhung vẫn luôn quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ mới mười chín tuổi. Cậu giấu cảm xúc quá giỏi, hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa.
Vinh Tranh cúi đầu hôn lên tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Cứ khóc đi, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bên em."
. . .
Bên ngoài trời dần tối đen.
Điện thoại đặt trên xe của Vinh Tranh đổ chuông.
Anh cầm lên, Vinh Nhung mắt còn hoe đỏ cũng nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Ba".
Vinh Nhung hít hít chiếc mũi đỏ ửng, giọng vẫn còn nặng mũi: "Anh cứ nghe đi, em không sao rồi."
Vinh Tranh liếc nhìn cậu, đưa khăn giấy cho rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.
"Tiểu Tranh à, Nhung Nhung vẫn đang ở cùng con sao? Nó có ở bên cạnh con không?"
Vinh Tranh nhìn về phía Vinh Nhung dò hỏi, cậu ghé sát vào loa, khóe môi theo thói quen hơi cong lên: "Ba, con đang ở với anh đây."
Vinh Tranh bóp mạnh má cậu.
Vinh Nhung bị nhéo đến mơ hồ, quan trọng là đau thật, tức giận trừng anh: "Anh làm gì vậy!"
Rồi quay sang mách với Vinh Duy Thiện trong điện thoại: "Ba! Anh bắt nạt con! Anh nhéo mặt con!"
Vinh Duy Thiện lập tức nói: "Con đưa điện thoại cho anh con."
Vinh Nhung đưa điện thoại sang, bật loa ngoài. "Vinh Tranh, con còn nhỏ lắm sao? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lúc ba bằng tuổi con đã có con rồi đó! Con đủ tuổi làm ba người ta rồi mà còn đi bắt nạt em? Trưởng thành lên chút đi được không? Mau xin lỗi Nhung Nhung ngay, nghe rõ chưa?"
Vinh Tranh chỉ "ừ" một tiếng, chẳng có hành động gì khác. Vinh Nhung lập tức mách: "Ba! Anh qua loa với ba đấy! Anh chỉ hờ hững 'ừ' một tiếng thôi! Ba, ba còn chưa chính thức nghỉ hưu mà Vinh tổng đã chẳng xem ba ra gì rồi! Anh ấy không coi ba ra gì luôn đó! Ba, ba nhất định phải trị anh ấy đàng hoàng, cho anh ấy biết ai mới là chủ nhà họ Vinh bây giờ!"
Vinh Tranh liếc cậu một cái: "Muốn ăn đòn à?"
"Ba, ba nghe thấy không? Anh còn dọa con nữa kìa!"
Chủ tịch Vinh gian xảo vô cùng, liền nhân cơ hội thuyết phục con trai út về nhà: "Nhung Nhung, hay là con cùng anh về nhà đi? Về đến nhà, ba với mẹ sẽ làm chủ cho con, cùng nhau xử lý anh con! Thấy sao nào?"
Vinh Nhung còn chưa kịp đáp, đã nghe thấy giọng cha mình trong điện thoại mang theo chút thận trọng: "Nhung Nhung, ba mẹ đã bảo tài xế đưa Tiểu Dật về rồi. Con về nhà trước đi, được không con?"
Vinh Nhung sững người.
Cậu không ngờ ba mẹ lại để tài xế đưa Giản Dật về. "Ba, lúc nãy con không vào nhà không phải vì Giản Dật. Giản Dật mới là con ruột của ba mẹ, ba không cần vì con mà..."
Lời còn chưa dứt, má lại bị nhéo thêm cái nữa.
Vinh Tranh véo mặt cậu, "Trong lòng nghĩ thế nào thì cứ nói thẳng với ba, đừng toàn chọn lời dễ nghe mà nói."
Vinh Nhung tức muốn điên nhưng lại không có sức chống lại anh: "Em nói toàn nói lời dễ nghe khi nào chứ? Vinh Tranh! Mau thả ra! Đau chết mất! Ba, ba, ba!"
. . .
"Giỏi lắm! Vinh Tranh, con bao nhiêu tuổi rồi? Xem mặt em con bị con nhéo đến thành cái gì, hả? Một bên đỏ một bên cũng đỏ. Biết là con bắt nạt em, không biết lại tưởng con dắt nó leo Everest về đấy! Nhìn hai má đỏ bừng kia xem, lương tâm con không đau à?"
Vinh Tranh ngồi trên sofa, Vinh Duy Thiện khoanh tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt anh.
Lúc ở trong điện thoại nghe con trai út hét sắp vỡ giọng, ông đoán xe của Vinh Tranh chắc không đậu xa lắm. Quả nhiên vừa ra khỏi nhà đi về bên trái mấy chục bước đã thấy xe đỗ cạnh bồn cây.
Gõ cửa xe, đưa cả hai anh em về nhà.
Bị cha đi qua đi lại trước mặt đến hoa mắt, Vinh Tranh lên tiếng: "Ba, ba có thể đừng đi nữa không? Nhức đầu."
Vinh Duy Thiện trừng mắt: "Ba còn chưa mắng xong đâu!"
Vinh Tranh bình thản: "Vậy ba tiếp tục đi."
Haiz. Con cái lớn rồi, đúng là có điểm không hay, không thể ra tay đánh nữa.
Mà đánh cũng không lại.
Khụ.
Vinh Duy Thiện nghiêm nghị: "Xin lỗi em con ngay!"
Vinh Tranh lấy một quả quýt trong dĩa trái cây, bóc vỏ rồi đưa cho Vinh Nhung đang ăn táo tàu: "Được rồi, đừng làm quá."
Vinh Duy Thiện tức đến bật cười: "Đây là kiểu xin lỗi của con đấy à? Có ai xin l..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy một bàn tay vươn qua nhận lấy quả quýt từ tay Vinh Tranh. "Thôi được rồi. Lần sau không được tái phạm."
Vinh Nhung bẻ mấy múi quýt bỏ vào miệng.
Hai má phồng lên: "Ngọt quá. Ba, mẹ, hai người cũng ăn thử đi."
Vinh Duy Thiện: "..."
. . .
Đã lâu lắm rồi trong nhà mới náo nhiệt như vậy.
Ứng Lam chớp nhẹ đôi mắt để xua đi hơi nước đọng lại, mỉm cười nhận lấy quả quýt mà Vinh Nhung đưa qua rồi chia nửa còn lại cho chồng – Vinh Duy Thiện. "Anh còn lạ gì hai đứa nó nữa? Hồi nhỏ cũng thế. Mới vừa khóc lóc nói không thèm để ý anh nữa, chỉ cần Tiểu Tranh dỗ dành một chút là lại ngoan ngay. Mà nói đi cũng phải nói lại, hồi nhỏ Nhung Nhung đúng là dễ dỗ thật. Em nhớ có lần, chúng ta đưa hai đứa về quê."
"Hôm đó đúng lúc có người chăn vịt lùa vịt ngoài ruộng. Anh hào hứng muốn dẫn con đi xem. Em bảo vừa mưa xong, đường trơn lắm mà Tiểu Tranh lúc đó đang bị cảm không khỏe, đừng đi nữa. Anh lại nói hiếm khi về quê, bèn hỏi Nhung Nhung có muốn xem không, nó gật đầu ngay. Tiểu Tranh lúc ấy bệnh không đi cùng được, thế là anh một mình dắt Nhung Nhung ra ngoài."
"Kết quả thì sao? Anh mải nhìn vịt đến mức con ngã xuống ruộng cũng không hay. Phải chờ người chăn vịt nhắc mới hốt hoảng chạy tới bế nó lên. Cũng không lau bùn đất trên mặt nó cứ thế ôm chạy về nhà. Em phải bế nó vào phòng tắm, hết bốn chậu nước mới rửa sạch bùn đất trên mặt và người nó. Sau đó anh xin lỗi Nhung Nhung, anh còn nhớ nó trả lời thế nào không?"
Vinh Duy Thiện vừa ăn quýt vừa nhớ lại, lòng cũng thấy chua xót: "Nhớ chứ sao lại không nhớ? Lúc ấy nó mới năm, sáu tuổi, lại nói chậm, khả năng diễn đạt còn chưa sõi. Nó ngước lên, vẻ mặt nghiêm túc bảo: 'Ba, đẹp, vịt,.'"
Ngay cả trật tự câu "Ba ơi, vịt đẹp lắm" cũng sai, nhưng đã biết cách an ủi người cha đang day dứt của nó rồi.
Vinh Nhung ăn xong quýt, Vinh Tranh lại bóc cho cậu một quả nữa.
Cậu nhai quýt, hai má phồng lên: "Vịt đúng là đẹp thật. Một đàn ùa ùa bị lùa từ ruộng xuống sông còn mấy con bị tụt lại phía sau. Thực ra hôm đó cũng không thể trách ba. Là con tự buông tay ba, muốn chạy lại gần nhìn rõ hơn, không cẩn thận mới ngã xuống ruộng."
Vì ngã đến ngơ luôn, ngay cả khóc cũng quên.
"Đó là do ba con quá đáng thôi. Nếu hôm ấy là Tiểu Tranh dẫn con đi, chắc chắn nó sẽ không để con buông tay, càng không thể đến mức con ngã xuống ruộng mà còn không phát hiện ra."
Vinh Duy Thiện vội bóc một quả quýt đưa vào tay vợ: "Tiểu Lam, ăn quýt, ăn quýt nào."
Trước mặt con cái cho ông chút thể diện đi mà.
. . .
Buổi tối, Vinh Nhung ở lại ăn cơm.
Đã rất lâu rồi cậu chưa về nhà, lại càng không nói đến việc ăn cơm ở đây. Bữa tối nay dì Ngô làm phong phú hơn hẳn ngày thường, không chỉ toàn là món cậu thích mà phần cơm của cậu cũng được xới đầy tràn.
Vinh Nhung để ý thấy cha cậu vốn có thói quen uống vài chén trước bữa ăn, hôm nay lại giống như họ không hề uống rượu mà ăn cơm luôn.
Cậu lo lắng hỏi: "Ba, ba không khỏe à?"
Ứng Lam gắp cho cậu một miếng sườn gà chiên, nhẹ nhàng giải thích: "Ba con bỏ rượu rồi."
Vinh Nhung ngạc nhiên nhìn cha: "Ba, ba không sao chứ?"
Từ khi có trí nhớ cậu đã thấy ba luôn giữ thói quen uống rượu trước bữa ăn. Kể cả những năm sức khỏe không tốt ông cũng phải uống đôi ba ngụm cho đỡ thèm, dù mẹ vì thế mà giận dỗi ông vẫn chưa từng cai hẳn.
Vinh Duy Thiện vừa ăn cơm vừa nói: "Không, không, ba khỏe lắm. Ba chỉ thấy bỏ rượu thì tốt cho sức khỏe thôi."
"Phải, không chỉ tốt cho sức khỏe. Ít nhất cũng sẽ không vì say rượu mà nói bừa nữa."
Vinh Duy Thiện lập tức im như gà, cắm cúi ăn cơm.
Vinh Nhung khựng lại.
Ba mẹ tưởng rằng, cậu đoán ra thân thế của mình là vì nghe được lời ba lúc say rượu hôm đó, nên ông mới tự trách mà bỏ rượu, còn mẹ vì giận ông lỡ miệng mà vẫn còn tức?
Cậu quay sang nhìn anh trai dò hỏi.
Vinh Tranh hơi gật đầu.
Tâm trạng Vinh Nhung bỗng thấy phức tạp.
. . .
Trong bữa cơm, Vinh Nhung kể với ba mẹ và anh trai về việc trụ sở chính của VERSA đã thông qua kế hoạch ra mắt "Mỹ nhân say ngủ."
Vì cậu vẫn là người mới, VERSA sẽ không mạo hiểm sản xuất hàng loạt ngay lập tức. Họ sẽ sản xuất một lô nhỏ trước để thử phản ứng thị trường. Lượng sản xuất ít cũng có lợi thế riêng, giúp rút ngắn chu kỳ đưa nước hoa ra thị trường.
Theo kế hoạch mà VERSA gửi cho cậu, họ sẽ tung ra "Mỹ nhân say ngủ" trước Giáng Sinh.
Điều này có nghĩa là nếu không có gì ngoài ý muốn, "Mỹ nhân say ngủ" sẽ được mọi người biết đến vào dịp Giáng Sinh.
Vinh Duy Thiện ngẩn người một lúc, sau đó phấn khích hỏi: "Thật sao? Vậy chẳng phải bảo bối của ba sắp có một tác phẩm nước hoa mang tên mình rồi sao?"
Ứng Lam cũng vui mừng nhìn con trai út.
Từ nhỏ Vinh Nhung đã yêu thích điều chế nước hoa, vì vậy những năm qua vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam ít nhiều cũng tìm hiểu về ngành này. Ông bà rất rõ việc có một dòng nước hoa mang tên mình khó đến mức nào, huống hồ là tại VERSA, một công ty nước hoa quốc tế.
Vinh Nhung mỉm cười gật đầu: "Vâng, nếu không có gì bất ngờ thì đúng là vậy."
Nhưng sẽ không có bất ngờ đâu.
Kiếp trước, "Mỹ nhân say ngủ" của cậu đã thuận lợi ra mắt. Mặc dù vì lấy rễ diên vĩ làm hương chủ đạo, những người không hợp với mùi diên vĩ hoặc không thích mùi cà rốt pha đất tự nhiên của loài hoa này đã có nhiều ý kiến trái chiều, khiến đánh giá về hương thơm này bị chia thành hai thái cực.
Nhưng điều đó không ngăn được "Mỹ nhân say ngủ" trở thành một cú hit lớn về sau.
"Xì xì xì! Sao có thể có bất ngờ chứ! Nhất định sẽ không có bất ngờ gì hết! Tác phẩm của bảo bối nhà ta chắc chắn sẽ ra mắt thuận lợi và bán đắt như tôm tươi! Tiểu Lam, nhà họ Vinh chúng ta sắp có một bậc thầy điều chế nước hoa tầm cỡ quốc tế rồi!"
Vinh Duy Thiện buông đũa, phấn khích hôn vợ một cái rồi đi qua cúi xuống ôm lấy Vinh Nhung, đặt một nụ hôn mạnh lên trán cậu: "Bảo bảo! Con giỏi quá đi mất!"
"Bảo bảo" là nhũ danh của Vinh Nhung, sau này lớn lên người trong nhà hiếm khi gọi cậu như vậy nữa.
"Ba, đừng kích động..."
Ba cậu vừa uống canh sườn xong, môi dính đầy dầu mỡ. Vinh Nhung ghét bỏ đẩy ông ra xa một chút.
Nhưng Vinh Duy Thiện quá phấn khích, Vinh Nhung không thể đẩy ông ra nổi.
Ứng Lam vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, bà lau vết dầu trên má mình trước rồi lấy khăn giấy giúp Vinh Nhung lau sạch vết dầu trên trán. Sau đó bà hỏi: "Vậy nước hoa của con đến lúc đó có bán trong nước không? Hay chỉ phát hành ở nước ngoài? Nếu chỉ bán ở nước ngoài thì có thể mua trên trang web chính thức của VERSA không? Nếu có mẹ sẽ mua chừng trăm chai."
Mẹ để lại vài chai dùng, phần còn lại mang tặng. Khi đó mọi người thích mùi hương của con sẽ tự hỏi han nhau, có thể giúp tăng doanh số bán hàng cũng khiến công ty con coi trọng con hơn, việc ra mắt nước hoa tiếp theo cũng thuận lợi hơn."
Vinh Duy Thiện lập tức hưởng ứng: "Tiểu Tranh, tiệc tất niên năm nay của công ty con chắc đang được chuẩn bị đúng không? Đến lúc đó có thể tổ chức một buổi rút thăm trúng thưởng! Giải đặc biệt có thể là laptop, điện thoại di động, giải nhì hoặc giải ba có thể là nước hoa của Nhung Nhung. Nhân viên công ty ta đều thuộc tầng lớp tiêu dùng cao cấp, đều là khách hàng tiềm năng. Như vậy cũng coi như là quảng bá miễn phí cho nước hoa của Nhung Nhung rồi."
"Bây giờ giới trẻ thích chơi Weibo, quay video ngắn, đến lúc đó cứ đăng lên mạng, ta lại mua thêm lượt tương tác, chỉ cần số lượng tiêu thụ trong nước đủ lớn còn sợ công ty họ không chú ý đến thị trường này sao?"
Vinh Tranh gật đầu: "Được. Nếu đến lúc đó xác định có phát hành trong nước, con có thể hỏi A Khỉ xem cậu ấy có hứng thú không. Nếu có thì để cậu ấy đứng ra đàm phán với VERSA, giành quyền đại lý phân phối nội địa của 'Mỹ nhân say ngủ'. Gia đình cậu ấy và VERSA có hợp tác từ lâu, nếu để A Khỉ ra mặt, khả năng thành công không thấp."
Vinh Nhung: "..."
Ba mẹ cậu đúng là thiên tài tiếp thị. Trong khi cậu còn chìm đắm trong niềm vui sắp có dòng nước hoa đầu tiên mang tên mình, ba mẹ và anh trai cậu đã nghĩ xong chiến lược mở rộng thị trường nội địa, phát triển mùi hương tiếp theo, thậm chí cả kế hoạch vận hành tiếp theo luôn rồi!
Xin lỗi, là cậu thiếu tầm nhìn.
Việc "Mỹ nhân say ngủ" chính thức đưa vào sản xuất tất nhiên cần ký hợp đồng thương mại.
Vinh Tranh hỏi: "Hợp đồng đã ký chưa?"
Vinh Nhung lắc đầu: "Ý định hợp tác đã ký nhưng hợp đồng chính thức thì chưa. Vậy nên chậm nhất tuần sau em sẽ bay sang Paris một chuyến để ký hợp đồng."
"Ở lại bao lâu?"
"Còn tùy vào VERSA có sắp xếp thêm hoạt động nào khác không. Nếu có, có thể kéo dài hai đến ba tuần. Trễ nhất cũng không quá một tháng."
Theo kinh nghiệm kiếp trước, VERSA sẽ chính thức giới thiệu cậu với giới điều chế nước hoa Paris. Cậu cũng sẽ lần đầu tiên xuất hiện với tư cách chuyên gia điều chế nước hoa đặc biệt của VERSA, chính thức đặt chân vào giới điều chế nước hoa quốc tế.
. . .
Vì sắp có chai nước hoa đầu tiên của mình ra mắt, tin vui này khiến vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam vô cùng phấn khởi. Nghe tin Vinh Nhung sắp sang Paris, lần này ở lại tận hai, ba tuần, cả hai lại có chút lo lắng.
Nhưng trở thành một nhà điều hương vẫn luôn là giấc mơ của cậu. Giờ đây Vinh Nhung đã tự mình bước chân vào thế giới điều hương, vợ chồng họ tất nhiên không có lý do gì để không ủng hộ hết mình.
Trời cũng đã khuya.
Ứng Lam bảo Vinh Nhung đừng về căn hộ thuê nữa, cứ ở lại nhà ngủ một đêm. Cậu cũng không từ chối.
Bà đưa cậu lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cậu ra, "Phòng của con vẫn được dì Ngô dọn dẹp thường xuyên. Chăn, đệm, mấy hôm trước mẹ vừa mới thay, còn đồ đạc của con chúng ta cũng không hề động vào. Mọi thứ vẫn y nguyên, luôn chờ con về. Giống như ba mẹ và anh trai con vậy."
Ở kiếp trước sau khi rời khỏi nhà họ Vinh, Vinh Nhung chưa từng quay lại.
Trong suy nghĩ của cậu, phòng này hẳn đã thuộc về Giản Dật. Giản Dật chắc chắn sẽ không dùng đồ của cậu, ba mẹ cũng sẽ mua tất cả đồ mới, còn đồ cũ của cậu hẳn đã bị dọn đi hết.
Nhưng không phải vậy...
Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, căn phòng không có bất kỳ sự thay đổi nào kể từ khi cậu rời đi.
Vinh Nhung đỏ hoe khóe mắt, cậu ôm lấy mẹ, vùi mặt vào vai bà, "Mẹ..."
Ứng Lam dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu, "Nhung Nhung, khoảng thời gian qua con đã chịu nhiều ấm ức rồi. Mẹ đã từng nghĩ nếu để con chịu thiệt thòi thế này liệu có nên giữ nguyên hiện trạng không. Nhưng... không kịp nữa rồi, phải không? Chỉ cần ba mẹ còn qua lại với Tiểu Dật trong lòng con sẽ luôn có một cái gai."
"Đúng là ba mẹ có cảm giác áy náy với Tiểu Dật, nhưng con nghĩ ba mẹ không có với con sao? Ba mẹ sợ con sẽ cảm thấy tủi thân vì sự tồn tại của Tiểu Dật, sợ con sẽ buồn vì thân thế của mình. Nhung Nhung, nói cho mẹ biết, mẹ phải làm gì, làm thế nào thì mới không khiến bảo bối của mẹ đau lòng đây? Hửm? Con nói cho mẹ biết có được không?"
Vinh Nhung cắn chặt môi, cố nén không bật khóc.
Cậu dụi mặt vào vai mẹ, khẽ lắc đầu.
Mẹ không cần làm gì cả.
Cậu biết, ba mẹ chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cậu, thế là đủ rồi...
. . .
Cửa phòng không đóng.
Vinh Duy Thiện và Vinh Tranh đứng tựa lưng vào tường.
Nghe tiếng bước chân của Ứng Lam từ trong phòng đi ra, hai cha con lập tức ăn ý tản ra ai về phòng nấy.
. . .
Vinh Tranh tắm xong, từ phòng tắm đi ra thì thấy trên giường có thêm một người.
Anh khựng lại giữa động tác lau tóc, "Về phòng của em đi."
"Em ngủ một mình không được, cứ hay nằm mơ."
Vinh Tranh vắt khăn lên cổ, bước đến giường, nghiêm túc hỏi: "Gần đây lại mơ thấy chuyện gì không tốt à?"
"Không có. Chỉ là toàn mơ mấy giấc mộng xuân, hơi mệt thôi."
Vinh Tranh: "..."
Vinh Nhung quỳ trên giường, hứng thú bừng bừng nhìn anh trai, "Anh, anh đã từng mơ mộng xuân chưa? Đối tượng là nam hay nữ?"
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Đứa nhỏ này, sự nghiệp còn chưa vững vàng mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chinh phục anh trai rồi.
Vậy thì, chúng ta chỉ có thể chúc Nhung Nhung tình trường và sự nghiệp đều thắng lợi sớm thôi!!!
Hahaha!!!
—-----------
onlynianshang: Nào yêu nhau dzãy huhuhu nhỏ tán tỉnh kiểu này editor chui vào lỗ mới edit được :''(((((((((