Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 67

"Meo ~~~ Meo ~~~"

Vinh Nhung đẩy nhóc con đang cọ qua cọ lại bên đầu mình ra, "Bạc Hà, đừng quậy nữa ~~~ đi tìm bác của con đi."

"Meo ~~~"

Bạc Hà nhẹ nhàng nhảy lên bụng Vinh Nhung.

Một cú nhảy nhẹ nhàng, nhưng tiếp đất... thì không hề nhẹ nhàng. Vinh Nhung hừ một tiếng, bị hành hạ đến tỉnh luôn.

Bị con mèo dẫm thẳng lên người mà tỉnh giấc, Vinh Nhung lập tức hất cái nhóc đang đi catwalk trên bụng mình xuống, giọng đầy vẻ khó chịu khi vừa ngủ dậy, "Chẳng phải đã bảo con đi tìm bác..."

Vinh Nhung ngồi dậy, vừa mở mắt ra liền thấy không gian chật hẹp xung quanh, chợt nhận ra—

Cậu không còn ở nhà nữa.

Cậu đã dọn ra ngoài ở một mình.

"Meo, meo ~~~"

Vinh Nhung xuống giường đi ra phòng khách, Bạc Hà cũng nhảy xuống, chạy theo.

Cậu kiểm tra thức ăn cho mèo trước, thấy vẫn còn một nửa, trong bát vẫn còn cá khô, nước cũng còn, nhìn qua khay vệ sinh, vẫn sạch sẽ.

Cậu xoay người lại, cúi đầu nhìn nhóc con đang kêu meo meo, "Vậy rốt cuộc con kêu cái gì?"

Bạc Hà đi vòng quanh cái bát đầy thức ăn một lượt, ngẩng đầu lên đầy bất mãn, "Meo ~~~"

Một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau.

Vinh Nhung: "... Con, đừng nói với ba là con muốn ăn thanh dinh dưỡng đấy nhé?"

"Meo ~~~ Gừ."

Vinh Nhung: "..."

Cậu đi lấy một thanh dinh dưỡng, xé ra, bóp vào bát. Bạc Hà vừa ngửi thấy mùi lập tức quay đầu chạy lon ton đến, vùi đầu vào ăn ngon lành.

"Con đúng là bị bác chiều hư rồi!"

Cái thói quen sáng sớm đã đòi ăn thanh dinh dưỡng này, ngoài cái ông bác sáng nào cũng dậy chạy bộ của nó ra còn ai khác có thể nuôi ra được chứ!

Đuôi Bạc Hà đong đưa, tiếp tục vùi đầu ăn.

. . .

Vinh Nhung quay về phòng ngủ, lấy điện thoại chụp lại cảnh con mèo đang ăn, gửi cho anh trai rồi oán trách—

"Anh! Anh xem anh chiều nó thành cái dạng gì rồi đây! 5 giờ 07 phút sáng, nó chọc em dậy bắt em cho nó ăn thanh dinh dưỡng!!"

Vinh Tranh không trả lời.

Lúc này Vinh Nhung mới nhớ ra, anh cậu luôn dậy lúc 5 giờ rưỡi, đúng 6 giờ ra ngoài chạy bộ, khoảng 6 giờ rưỡi mới chạy về.

Hôm nay Bạc Hà dậy sớm như vậy chắc là do chưa quen với môi trường mới nên mới quấy phá sớm hơn bình thường.

Vinh Nhung đưa tay xoa đầu Bạc Hà, "Bạc Hà, nhớ bác à?"

Bàn tay trên đầu quá vướng víu, cản trở công cuộc ăn uống, Bạc Hà lắc đầu, tiếp tục cắm đầu ăn.

Vinh Nhung khẽ cười, thì thầm: "Con nhớ anh ấy lắm phải không? Ba cũng nhớ anh ấy lắm..."

"Haiz, sau này không thể vừa xuống lầu đã nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh ấy sau khi chạy bộ nữa rồi. Cũng không còn cảnh mồ hôi thấm ướt áo anh ấy, bám sát vào cơ thể, làm lộ ra đường nét cơ bụng..."

Vinh Nhung không nói tiếp nữa, không phải vì đột nhiên nhận ra nói mấy chuyện không hợp tuổi với mèo con là không thích hợp, mà là...

Chết tiệt.

Cậu tự nói đến mức chính mình có phản ứng rồi!

Bỏ lại con nhóc đang chăm chỉ ăn, Vinh Nhung quay về phòng. Cậu lấy từ dưới gối ra một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn này là lúc cậu vừa sống lại trở về, ngày đầu tiên từ bệnh viện về nhà, khi kính rượu ba mẹ, mẹ cậu khóc, cậu mượn khăn tay của anh trai để lau nước mắt cho mẹ. Khi đó đã hứa giặt sạch rồi trả lại, sau đó cũng đã giặt sạch chỉ là quên mất chưa trả. Lúc dọn đồ chuẩn bị dọn ra ngoài mới tìm thấy trong tủ thế là mang theo luôn.

Vinh Nhung vùi mặt vào khăn tay hít một hơi. Khăn để lâu trong ngăn kéo, toàn mùi hương liệu quen thuộc của nhà cậu, cũng chính là mùi trên quần áo anh cậu.

Cậu nằm xuống giường, lấy khăn phủ lên mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh anh trai mỗi lần chạy bộ xong, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lăn dọc theo yết hầu, trượt xuống cổ áo...

Hơi thở dần trở nên dồn dập. Tay Vinh Nhung chậm rãi lần xuống, luồn vào quần ngủ.

Thời gian trôi qua, ngoài ban công, một chiếc q**n l*t vừa giặt còn treo lủng lẳng.

. . .

"Cốc cốc cốc ——"

Vinh Nhung phơi xong chiếc q**n l*t vẫn còn nhỏ nước, bước từ ban công vào nhà, đóng cửa kính lại.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu cẩn thận đi tới gần, nhìn qua mắt mèo.

Là Vinh Tranh.

Vinh Nhung mở cửa, ngạc nhiên ra mặt: "Anh? Sao lại là anh? Sao anh đến sớm vậy..."

Vinh Tranh tay trái xách hộp cơm giữ nhiệt cùng bình giữ nhiệt mang từ nhà đến, tay phải cầm một túi hành lý, bước vào nhà: "Mẹ bảo anh mang cho em."

"Mẹ bảo anh mang cho em?"

Vinh Nhung bất ngờ, nghiêng người nhường lối cho anh trai vào.

Bạc Hà, vốn đang lười biếng cuộn tròn trên sofa nửa ngủ nửa tỉnh, vừa nghe thấy giọng của bác nó liền giật giật người, nhảy xuống, lắc lư cái mông nhỏ, chạy đến.

"Meo ~~~"

Sáng nay chạy bộ về nhà không thấy nhóc con chờ sẵn ở cửa như mọi khi, lúc này đây Vinh Tranh mới thực sự có cảm giác như đã về đến nhà.

Anh đặt túi hành lý xuống đất, ngồi xổm xuống xoa đầu nhóc con rồi xách hộp cơm bước vào nhà.

Anh đặt hộp cơm lên bàn ăn, nói với Vinh Nhung người vừa đóng cửa đi vào: "Là cháo khoai lang tím dì Ngô nấu, em vẫn chưa khỏi hẳn cảm, không thích hợp ăn đồ ăn dầu mỡ buổi sáng. Mẹ nói sắp có đợt không khí lạnh tràn xuống phía Nam, dặn em chú ý giữ ấm."

Anh đặt bình giữ nhiệt lên bàn: "Đây là trà gừng mật ong mẹ tự nấu làm ấm dạ dày. Anh uống một bát trước khi ra khỏi nhà rồi, chỉ có điều gừng thái hơi to nên vị gừng khá nồng, mật ong cũng bỏ ít quá ngoài ra không có vấn đề gì cả. Trước mắt vẫn chưa bị đau quặn bụng hay khó chịu gì."

Vinh Nhung: "Em biết rồi. Mẹ dậy chưa? Nếu dậy rồi, em gọi điện cảm ơn mẹ."

"Dậy rồi. Có lẽ cả đêm không ngủ mấy, lúc anh chạy bộ xong về mẹ đã ở trong bếp nấu trà gừng rồi. Không cần gọi vội, em ăn sáng trước đi."

Vinh Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Cậu thử uống một ngụm trà gừng mật ong, đúng là vừa uống đã thấy những sợi gừng khá dày nhưng khi xuống dạ dày lại thấy ấm áp.

Cậu múc một muỗng cháo khoai lang tím, chần chừ hỏi: "Ba mẹ... có buồn lắm không?"

"Trên đời này không có chuyện nào vẹn cả đôi đường. Một khi em đã quyết định thì không cần suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần em thấy đây là quyết định em mong muốn thì đừng do dự, cũng đừng quay đầu. Hãy nhớ trong chuyện này em không làm sai cũng không có lỗi với ai cả, hiểu chưa?"

Vinh Nhung khẽ sững sờ.

Kiếp trước anh cũng nghĩ như vậy sao? Cũng nghĩ rằng trong chuyện bị ôm nhầm này không phải lỗi của cậu, cậu cũng không có lỗi với ai, không có lỗi với Giản Dật sao?

Vinh Tranh giục: "Ăn trước đi, ăn xong anh đưa em đến trường."

Vinh Nhung há miệng định nói không cần, cậu có thể tự đi xe buýt nhưng nghĩ cũng biết anh đã đến đây rồi thì chắc chắn sẽ không nghe cậu đâu, nên tiếp tục cúi đầu ăn cháo.

Anh nhắc cậu đừng quên uống trà gừng rồi đi đến cửa xách túi hành lý vừa cầm vào, đi về phía phòng ngủ chính.

Vinh Nhung lấy thìa khỏi miệng: "Anh, cái gì vậy?"

Cậu đã để ý đến túi hành lý này từ khi anh bước vào nhưng quên hỏi. Không lẽ... định chuyển đến ở cùng cậu?

Khụ.

"Đổi mùa rồi, mẹ bảo anh mang quần áo mùa đông cho em."

"Thật ra không cần đâu, em đã mua thêm trên mạng rồi."

"Đều là quần áo em từng mặc, không phải mới mua, nếu không muốn thì cứ vứt đi."

Vinh Nhung: "..."

Nghe giọng điệu này là biết anh không vui rồi, cậu đương nhiên không dại gì chọc giận anh lúc này, cúi đầu im lặng ăn cháo.

Ăn được một nửa, cậu chợt nhớ ra q**n l*t vẫn còn phơi trên ban công, hơn nữa rèm cửa kính chưa kéo lại!

Đều là đàn ông cả, nếu anh nhìn thấy chiếc q**n l*t vẫn còn nhỏ nước trên ban công, chắc chắn sẽ nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra!

"Anh!"

Vinh Nhung lao thẳng vào phòng.

Vinh Tranh vừa mở tủ quần áo, đang cầm một chiếc áo phao trong tay, quay đầu lại.

Ánh mắt của anh quá bình tĩnh, đến mức Vinh Nhung hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc anh có nhìn thấy chiếc q**n l*t đang nhỏ nước trên ban công hay chưa.

Cậu bước lên, cười híp mắt lại gần: "Không có gì, anh, em chỉ muốn nói để em tan học về tự dọn tủ cũng được. Anh ra phòng khách ngồi một lát đi."

Cậu giật lấy chiếc áo phao từ tay anh quăng lên giường, đẩy anh ra khỏi phòng ngủ.

Cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn bữa sáng.

Ăn hết một bát cháo to, cậu không thể uống hết phần trà gừng còn lại bèn thay quần áo ra ngoài, mang theo cả bình giữ nhiệt đến trường.

...

Đến trường học.

Vinh Tranh như thường lệ dặn dò: "Sắp tan học thì gọi cho anh, nếu anh có việc đột xuất thì sẽ để Lưu Hạnh đến đón em."

Vinh Nhung tháo dây an toàn, mỉm cười: "Anh, không cần đâu."

Vinh Tranh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống: "Có ý gì?"

Vinh Nhung cười nói: "Em cũng phải tập làm quen với cuộc sống một mình chứ, anh nói có đúng không?"

Kiếp trước cậu đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn xa lạ. Quá trình đó không hề dễ chịu, giống như bị lột sống một mảng da rồi lại phải tái tạo gân cốt mới miễn cưỡng tồn tại được trong môi Tr**ng X* lạ ấy.

Nếu như bây giờ vẫn giống trước đây, lúc đi học hay tan học đều có anh hoặc thư ký Lưu đưa đón, ngoài việc không sống ở nhà ra thì chẳng có gì thay đổi, vậy thì có lẽ cậu sẽ còn mất nhiều thời gian hơn kiếp trước để thích nghi với cuộc sống một mình.

Cậu không phải là cậu ấm nhà họ Vinh, giữa cậu và Vinh Tranh cũng không còn bất kỳ mối ràng buộc nào không thể tách rời. Cậu không muốn hình thành thói quen dựa dẫm rồi một ngày nào đó lại phải ép buộc bản thân từ bỏ nó.

Vinh Tranh: "Tan học anh đến đón em."

Vinh Nhung: "Anh ——"

Vinh Tranh đưa chiếc cốc giữ nhiệt trên giá đồ cho cậu, giúp cậu mở cửa ghế phụ: "Nhớ uống hết canh gừng."

Rồi thẳng tay đuổi cậu xuống xe.

Vinh Nhung: "..."

. . .

Trụ sở chính tập đoàn Vinh, văn phòng tổng giám đốc.

Tô Nhiên mang báo giá đã thức trắng mấy đêm để hoàn thành đến cho Vinh Tranh xem xét.

"Sau khi sàng lọc và so sánh chúng ta còn giữ lại ba nhà cung cấp, dưới đây là báo giá từ từng nhà."

Sau khi vụ việc Vinh Duy Bình gian lận nguyên liệu, ăn tiền hoa hồng của nhà cung cấp bị phanh phui, Tô Nhiên, người kế nhiệm vị trí trưởng phòng thu mua đặc biệt thận trọng trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Vinh Tranh nhận tập tài liệu kẹp báo giá từ tay cô, cẩn thận đối chiếu giá của ba bên, phát hiện giá của một công ty tên Lạc Đạt Kiến Tài cao hơn hẳn so với hai bên còn lại nhưng tỷ lệ đạt chuẩn của sản phẩm họ sau khi được tổ kiểm định kiểm tra lại là cao nhất.

Anh đặt báo giá của hai nhà còn lại sang một bên, cầm báo giá của Lạc Đạt lên xem kỹ: "Giá của Lạc Đạt có thể thương lượng để giảm thêm 3% không? Giá hiện tại hơi cao."

Tô Nhiên lộ vẻ bất đắc dĩ: "Trước đây, khi giám đốc Vinh quản lý phụ trách thu mua, mỗi lần báo giá đều ép giá của họ xuống rất thấp nhưng sau khi họ đồng ý lại quay sang ký hợp đồng với nhà cung cấp khác. Chuyện này truyền ra ngoài khiến tổng giám đốc của Lạc Đạt rất khó chịu, cảm thấy tập đoàn Vinh lợi dụng quy mô lớn để trêu đùa các nhà cung cấp. Xét về thiện chí hợp tác..."

Cô ngừng lại một chút, cười đầy bất lực: "Theo như tình hình tôi tiếp xúc hiện tại, trong ba nhà cung cấp, Lạc Đạt là bên ít mong muốn hợp tác nhất."

Việc ép giá rồi lật kèo nhiều lần của chú anh hoàn toàn phù hợp với phong cách làm việc của ông ta. Nếu bên đó đã có ấn tượng xấu với họ, thì muốn đối phương nhượng bộ về giá chắc chắn sẽ không dễ.

Vinh Tranh cầm điện thoại lên xem, cũng đến lúc đi đón Vinh Nhung, liền hỏi Tô Nhiên: "Có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt người phụ trách của Lạc Đạt không?"

Xét đến việc chú anh đã nhiều lần ép giá rồi không ký hợp đồng, đối phương có lẽ không muốn gặp, anh bổ sung: "Không nhất thiết phải hẹn họ đến gặp tôi, chỉ cần đối phương đồng ý gặp, thời gian và địa điểm có thể do họ quyết định."

Tô Nhiên gật đầu: "Tôi sẽ liên hệ với quản lý kinh doanh của Lạc Đạt để họ làm trung gian thử xem."

"Ừm."

Cô đứng dậy, thấy Vinh Tranh đang lấy áo khoác trên ghế và cầm chìa khóa xe.

Dạo gần đây vì công việc, cô thường xuyên ra vào văn phòng của anh. Biết rằng trừ khi bận đến không thể rời đi, còn không mỗi buổi chiều anh nhất định sẽ đến trường đón em trai.

Tô Nhiên đi cùng anh ra ngoài, quan tâm hỏi: "Nói mới nhớ, Nhung Nhung bị cảm cũng lâu rồi vẫn chưa khỏi sao?"

Nghe cô chủ động nhắc đến em trai mình, Vinh Tranh theo bản năng cảnh giác. Nghĩ đến sức hút tự nhiên của Vinh Nhung đối với những người phụ nữ trưởng thành như Tô Nhiên và Tôn Kỳ, anh cẩn trọng đáp: "Sắp khỏi rồi, chỉ còn nghẹt mũi và giọng còn hơi mũi."

Tô Nhiên chân thành quan tâm: "Tội nghiệp quá, có uống thuốc chưa? Sao mãi không khỏi vậy?"

Sự đề phòng trong mắt Vinh Tranh càng sâu hơn, câu trả lời cũng ngắn gọn hơn: "Uống rồi."

Tô Nhiên còn định nói gì đó, nhưng Vinh Tranh ngắt lời: "Thang máy đến rồi."

Anh nhấn nút giúp cô, còn mình thì đi thang máy dành cho tổng giám đốc xuống lầu.

Vinh Tranh rời khỏi công ty.

Xe chạy đến cổng đông, Vinh Tranh gọi cho Vinh Nhung báo rằng anh đã đến nơi, hỏi cậu đang ở đâu.

Vinh Nhung: "Anh, em đang trên xe buýt rồi."

Bên này điện thoại, Vinh Tranh rơi vào trầm mặc.

Rất lâu sau, anh lạnh giọng: "Vinh Nhung, nhất định phải phân rõ ranh giới với anh đến mức này sao?"

Chiếc thẻ phụ để trên bàn, quà sinh nhật mà ba mẹ và anh tặng, đồ dùng cá nhân, tất cả những thứ thuộc về nhà họ Vinh, cậu đều không mang theo.

Như thể cố tình vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cậu và gia đình.

"Anh, em không có..."

Lần đầu tiên, Vinh Tranh không nghe cậu giải thích, dứt khoát cúp máy.

. . .

Vinh Nhung ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, nhìn chằm chằm vào giao diện kết thúc cuộc gọi trên điện thoại, ngẩn người.

Hỏng rồi, hình như cậu chọc giận anh trai mình.

Cậu thật là giỏi quá đi.

Anh cậu vốn là người có tính khí rất tốt, thế mà lại bị cậu làm cho tức giận không ít lần. Trước đây, còn có thể dựa vào thân phận em trai để ôm ấp, làm nũng với anh, bây giờ phải làm sao đây?

Vinh Nhung vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không hề để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.

Mọi người đều thấy lạ, vị thiếu gia nhà giàu ngày thường không đi siêu xe thì cũng có xe sang đưa đón, hôm nay sao lại nổi hứng muốn ngồi xe buýt thế này?

Cậu bị người ta nhìn như một sinh vật hiếm lạ suốt mấy trạm dừng.

Vinh Nhung cũng chẳng quan tâm.

Kiếp trước ngay khi xuất viện, cậu đã bị giới truyền thông vây quanh săn đón. Tin tức về cậu—một kẻ bị nhầm lẫn thân phận—trở thành tiêu điểm nóng trên các trang báo thành phố, hết lần này đến lần khác. Khi quay lại trường học dù đi đâu cậu cũng bị bạn học nhìn chằm chằm.

Ban đầu cậu vô cùng ghét những ánh mắt đó cũng như những lời bàn tán xì xào sau lưng. Nhưng sau này cậu nhận ra chẳng đáng để bận tâm.

Ánh mắt và đánh giá của người khác thì liên quan gì đến cậu? Cậu đâu cần sống vì cái nhìn của họ.

Xe buýt đến trạm, Vinh Nhung xuống xe.

Trạm dừng khá xa khu chung cư cậu đang sống, đi bộ mất khoảng ba mươi phút.

Từ khi sống lại đến nay, đôi chân này ngoài việc bị anh cậu ép phải chạy bộ buổi sáng chưa từng đi xa như vậy.

Khi về đến dưới lầu khu chung cư, chân cậu đã có chút mỏi.

Cậu đứng yên một lát, không muốn bước thêm bước nào nữa nhưng vẫn đi vòng quanh cổng khu một lượt. Quả nhiên không thấy chiếc Bentley Mulsanne quen thuộc đâu.

Cũng đúng thôi. Cậu đã làm anh mình giận đến mức đó, sao còn dám mong anh ấy đứng chờ ở cổng chung cư?

Vinh Nhung rút điện thoại từ trong túi ra. Có phải... cậu nên gọi điện dỗ dành anh không?

Vừa bước vào thang máy, Vinh Nhung gọi lại cho anh trai mình.

Chuông điện thoại vang lên trong hành lang.

. . .

Tay cầm điện thoại của Vinh Nhung siết chặt lại, tay còn lại xách theo bình giữ nhiệt, cậu ba bước thành hai chạy nhanh đến cửa nhà.

Ngoài cửa, Vinh Tranh mặc sơ mi trắng, trên tay vắt một chiếc áo vest đen. Dáng người anh cao ráo, thon gầy, khi nhìn về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm đen.

Tim Nhung đập mạnh liên hồi, cậu cố nén sự bối rối chậm rãi bước tới đứng trước mặt anh trai: "Em còn tưởng anh giận em rồi."

Vinh Tranh đáp: "Vào nhà rồi nói."

"Ò."

Vinh Nhung lấy chìa khóa mở cửa.

Cậu lấy từ tủ giày ra một đôi dép bông mới: "Hôm qua đi mua rượu thì tiện tay mua luôn nhưng quên chưa lấy ra. Anh thử xem có vừa không?"

Vinh Tranh đang ngồi xổm v**t v* mèo, đứng dậy, mang dép vào, hơi nhỏ một chút.

Vinh Nhung nói: "Không sao đâu, dù gì cũng chỉ đi trong nhà thôi phải không?"

Vinh Tranh liếc cậu một cái, ôm mèo đi vào.

"Meo ~~~ meo ~~~"

Bạc Hà bị nhốt một mình ở nhà hai ngày nay, không gian hoạt động lại bị thu hẹp hiển nhiên là không vui.

Vừa thấy Vinh Tranh nó liền kêu "meo meo", không biết là đang than thở hay mách lẻo.

Vinh Nhung thấy sắp hết thức ăn cho mèo liền đổ thêm đồ ăn và thay nước mới.

Xong xuôi, nghe thấy Bạc Hà vẫn còn mè nheo làm nũng với bác cảcủa nó, cậu bèn đi tới chọc chọc đầu nó: "Sao hả, ba ngược đãi con chắc?"

Bạc Hà duỗi người trên đùi Vinh Tranh, há miệng ngáp một cái thật thoải mái.

Vẻ mặt đầy khiêu khích.

Vinh Nhung nghiêm túc nhìn chằm chằm con mèo: "Anh, sao em có cảm giác dạo này nó càng ngày càng không xem em ra gì? Nó bám anh chẳng kém gì bám em nữa."

Vinh Tranh gãi nhẹ dưới cằm Bạc Hà, nói: "Là do nó vốn dĩ thân thiện với con người."

Cũng rất quấn người.

Có lẽ thật sự bị nhốt cả ngày nên nó buồn chán, bây giờ có người ở bên lập tức im lặng, ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Em nếu không có thời gian chăm nó có thể gửi qua chỗ ba mẹ. Cuối tuần rảnh rỗi thì đón nó về."

Vinh Nhung ghen tị nhìn Bạc Hà đang thoải mái cuộn tròn trên đùi anh trai mình. Chỗ đó lẽ ra phải là của cậu mới đúng. Cậu lơ đãng suy nghĩ, nói ra lời mà không kịp suy xét: "Không được, em chỉ có Bạc..."

Vinh Tranh lập tức nhìn chằm chằm vào Nhung, ánh mắt không rời: "Chỉ có cái gì? Nói hết đi."

"Anh..."

Giọng Vinh Tranh trầm xuống: "Vừa rồi em định nói, em chẳng có cái gì, chỉ có Bạc Hà, đúng không?"

Nếu lúc này mà Vinh Nhung không nhận ra anh trai đang tức giận thì cậu đúng là đồ ngốc.

Cậu gạt Bạc Hà xuống khỏi đùi Vinh Tranh rồi tự mình gối đầu lên đó, co chân lại: "Em không có ý đó mà."

Bạc Hà ngồi dưới đất ngước đầu lên, dường như bị thao tác này của tên hốt phân làm cho sững sờ, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy bối rối.

Một lát sau, nó nhảy lên ghế sofa.

Nó loanh quanh bên cạnh Vinh Tranh tìm một chỗ trống để nằm nhưng không tìm được, đành phải miễn cưỡng nằm sấp xuống sofa.

Vinh Tranh cúi đầu, nghiêm túc nói: "Nhung Nhung, anh đã nói rồi, nếu em muốn anh và ba mẹ cả đời này vẫn sẽ là người thân của em. Trước đây, bây giờ, sau này cũng vậy."

Vinh Nhung trở mình nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy eo anh trai.

Nhưng mà... phải làm sao đây?

Điều cậu muốn... không chỉ là người thân, không chỉ là một đứa em trai...

. . .

Thời tiết ở Phù Thành ngày một lạnh hơn.

Hôm đó Vinh Nhung mặc chiếc áo lông vũ trắng dáng ngắn mà anh trai lấy từ nhà họ Vinh cho cậu, lúc đang đứng chờ xe buýt dưới trạm, cậu nhận được email từ trụ sở chính của VERSA ——

Sau khi được ban giám đốc VERSA nhất trí thông qua, dự án "Mỹ nhân say ngủ" của cậu cuối cùng đã được cấp phép ra mắt thị trường!

Trụ sở chính VERSA mời cậu sang Pháp để ký hợp đồng chính thức.

"YES!"

Vinh Nhung phấn khích bật dậy khỏi băng ghế trạm xe buýt, vui sướng hôn lên màn hình điện thoại.

Xe buýt đến.

Vinh Nhung lên xe, xuống ở trạm mà cậu vẫn thường đi, nhưng lần này lại mất nhiều thời gian hơn bình thường để trở về biệt thự nhà mình.

Trong ánh hoàng hôn, một chiếc ô tô lái vào khu biệt thự.

Xe dừng trước cổng nhà cậu.

Ba mẹ cậu bước xuống xe.

Đã một thời gian Vinh Nhung không gặp ba mẹ mình, cậu hào hứng chạy tới.

Nhưng rồi bỗng chốc dừng bước.

Cậu nhìn thấy Giản Dật bước xuống từ ghế sau.

Một bàn tay khô ráo mà ấm áp chạm lên mắt cậu, che đi tầm nhìn.

"Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện không như em tưởng đâu."

Tác giả có lời muốn nói: Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Nghe lời anh đi, không phải như em nghĩ đâu~

Yên tâm, không ngược đâu.

Vỗ ngực đảm bảo.jpg

...

Chúng ta, Vinh Nhung, sắp bật dậy rồi!!!

Sắp tỏa sáng rực rỡ rồi!!!

-----------------------------

onlynianshang: Cuối cùng cũng bò tới đoạn mà ngày trước mình cầm đi giới thiệu truyện trên group rồi, dù phải 1 năm rưỡi từ ngày up bài mới bò tới nơi :))))))))))))))) 

Bình Luận (0)
Comment