Phòng rơi vào một mảng tối đen.
Vinh Nhung ngửi thấy mùi hương sữa tắm hơi chua ngọt trên người Vinh Tranh.
Không phải là hương bạc hà và tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc của anh, mà là một mùi hương ngọt ngào pha chút chua nhẹ của bưởi và lý chua đỏ.
Vinh Nhung lập tức bật cười, "Anh, có phải anh lén dùng sữa tắm của em không?"
Kiếp trước, cậu từng rất thích mùi hương ngọt nhẹ chua chua của bưởi và lý chua đỏ (1).
Nhưng giờ thì ít khi dùng.
Hương của lý chua đỏ và bưởi quá mạnh, sau khi tắm xong, cơ thể sẽ bám đầy mùi thơm ngọt ngào, còn rất lâu phai.
Mùi hương này thật đặc biệt, sau khi tầng hương đầu của bưởi và lý chua đỏ biến mất sẽ để lại một mùi hương đậm đà của hoa hồng.
Kiếp trước cậu rất thích.
Kiếp này lại thấy mùi này...
Quá quyến rũ.
Giống như một Omega đang tỏa ra pheromone nồng nàn.
Sau khi sống lại cậu chỉ dùng một lần, phát hiện mùi quá đậm không chịu nổi, đành chuyển sang những loại hương thanh mát khác.
"Đi vội quá, anh quên mang theo."
Vinh Nhung thấy khá lạ.
Tính cách anh trai cậu luôn cẩn thận, không lẽ nào lại để quên đồ.
Lúc đó...
Chắc là anh đang lo cho cậu ở trong bệnh viện.
Vinh Nhung vùi mặt vào ngực Vinh Tranh, hít sâu một hơi.
Không hiểu sao mùi hương này rõ ràng khiến cậu liên tưởng đến một Omega đang v* v*n, nhưng khi ở trên người anh trai cậu lại toát ra khí chất mạnh mẽ của một Alpha, khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Anh dùng loại này cũng rất thơm mà."
Đầu cạo ngắn của Vinh Nhung cọ vào cằm Vinh Tranh, hơi ngứa.
Vinh Tranh đẩy đầu cậu ra một chút, ngắn gọn một câu, "Ngủ."
"Được thôi."
Vinh Nhung lại tựa đầu vào.
"Cố ý?"
Gần thế này thì ngủ kiểu gì?
Chỉ cần cúi đầu một chút, là cằm anh sẽ chạm vào đầu cậu.
Ngứa.
"Trời ơi, anh yêu cầu nhiều thế."
Rõ ràng là cậu hành động liên tục, lại còn giả vờ trách móc.
Người cậu bị thương, Vinh Tranh không thể đẩy mạnh, đành tự lùi lại một chút tránh để đầu cậu chạm vào mình.
Vinh Nhung không nhích qua được.
Vết thương đau quá.
Đành tạm lùi một bước, trong chăn, tay cậu nắm lấy tay Vinh Tranh.
"Chưa xong nữa?"
"Xong rồi mà."
Hai tay đan vào nhau.
"Anh hai, ngủ ngon."
Cậu nhóc nghịch ngợm thì nghịch ngợm.
Nhưng nói là làm, sau khi nắm tay quả nhiên không quậy nữa.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều vang lên.
Trong bóng tối, Vinh Tranh mở mắt, không buồn ngủ chút nào.
. . .
Nửa đêm, thuốc giảm đau hết tác dụng.
Vinh Nhung bị đau tỉnh.
Cậu không dám lên tiếng.
Cắn chặt môi dưới.
Đèn sáng lên.
Vinh Tranh ngồi dậy.
Ánh mắt Vinh Nhung đầy áy náy, "Anh, em đánh thức anh à?"
Vinh Tranh không nói với cậu rằng cả đêm nay anh hầu như không ngủ.
Gần như ngay lúc Vinh Nhung tỉnh vì đau, anh cũng tỉnh dậy.
Vinh Tranh đưa thuốc giảm đau đến miệng cậu, "Uống thuốc giảm đau trước đi."
Rồi lại đưa nước.
"Vâng."
Vinh Nhung mở miệng, uống thuốc cùng nước.
Cậu còn nếm được vị máu nhàn nhạt.
Có lẽ vì đau quá nên không cẩn thận cắn rách môi mình.
Vinh Tranh để ý thấy vết máu trên môi dưới của cậu.
Trên đầu giường có tăm bông y tế bác sĩ để lại để tiện cho người nhà vệ sinh vết thương ở lưng của Vinh Nhung.
Vinh Tranh nhúng nước, dùng tăm bông lau vết máu trên môi cậu.
Vinh Nhung hầu như không kêu tiếng nào.
So với cơn đau như xé da xé thịt ở lưng, chút đau ở môi này chẳng đáng gì.
Bỗng nhiên, tăm bông nhấn mạnh vào vết nứt trên môi cậu, "Á!"
Không kịp đề phòng.
Vinh Nhung tức giận, "Anh!"
Vinh Tranh cười nhạt, "Còn chịu đau nữa không?"
Vinh Nhung lập tức yếu thế, "... Anh, em sai rồi."
Hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
"Vinh..."
Thấy hai anh em đang ngồi trên giường, cô y tá trực ca đêm ngẩn ra.
Thì ra y tá nghe thấy tiếng hét thảm từ phòng bệnh của Vinh Nhung, lo cậu gặp chuyện gì nên vội chạy đến.
"Em xoay người không cẩn thận kéo đau vết thương ở lưng, đau quá nên không may cắn rách môi, anh em đang giúp em vệ sinh vết thương. Xin lỗi chị y tá, làm phiền chị rồi."
Nghe nói cậu cắn rách môi, y tá lo lắng bước vào phòng, "Có cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu, anh em đã dùng tăm bông lau vết thương cho em rồi."
Quả thật Vinh Tranh đã gần như xử lý xong, y tá trực thấy cậu không có gì nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm rời đi, đóng cửa lại.
...
Một tiếng chuông nhẹ vang lên trong phòng.
Là điện thoại của Vinh Tranh để bên giường phụ phát ra.
Vinh Nhung ngạc nhiên, "Anh, anh đổi nhạc chuông à?"
Nhạc chuông trước đây của anh không phải thế này.
Vinh Tranh bước xuống giường, "Không, là chuông báo thức."
Anh tắt chuông báo trên điện thoại.
Vinh Nhung nhìn anh một lời khó nói hết.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Đặt chuông báo lúc nửa đêm thế này, có phải hơi cố quá không?
"Anh ra ngoài một chút."
Vinh Nhung ngỡ ngàng, "Hả? Anh hẹn ai ra ngoài vào giờ này à?"
Không phải làm việc chứ?
"Ừ, có chút việc. Anh sẽ về ngay thôi."
"Ò, được rồi."
Vinh Tranh đóng cửa đi ra ngoài.
Vinh Nhung nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại, chìm trong suy nghĩ.
Muộn thế này rồi rốt cuộc anh trai cậu đi gặp ai?
Còn đặc biệt đặt báo thức nữa.
Sẽ không phải là đi gặp cô Tô kia chứ?
Vinh Nhung bình tĩnh phân tích.
Không, chắc không phải cô Tô đó.
Nếu anh trai thực sự có gì với cô ấy, chuyện cậu nằm viện lớn thế này cô ấy không thể không xuất hiện ở bệnh viện được.
Vậy rốt cuộc anh trai cậu đi gặp ai?
Cuối cùng, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Trên tay Vinh Tranh cầm một chiếc bánh kem nhỏ.
Trên bánh cắm một ngọn nến nhỏ.
Vinh Tranh một tay cầm bánh, tay còn lại châm sáng ngọn nến.
Anh bước đến bên giường, ngồi xuống.
Vinh Tranh đưa chiếc bánh kem bằng hai tay tới trước mặt Vinh Nhung, "Nhung Nhung, sinh nhật vui vẻ."
. . .
Hóa ra, tiếng chuông vừa rồi là lời nhắc sinh nhật được đặt sẵn lúc 0:00.
Theo kế hoạch ban đầu của Vinh Tranh
Anh định vào phút đầu tiên của ngày hôm nay sẽ đăng bài lên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật Vinh Nhung.
Nhưng vì những chuyện xảy ra hôm nay, anh đã quên bẵng lời nhắc sinh nhật đã đặt trước.
Ngày mai là Trung Thu.
Với tình trạng này, chắc chắn Vinh Nhung không thể xuất viện, ngay cả sinh nhật cũng không thể tổ chức trọn vẹn.
Vì vậy khi nghe tiếng chuông, Vinh Tranh quyết định xuống tầng mua một chiếc bánh sinh nhật.
Đôi mắt Vinh Nhung ươn ướt.
Cuối cùng cậu đã hiểu tiếng chuông nhẹ nhàng trước đó là vì điều gì.
Cậu mỉm cười, "Cảm ơn anh."
Cậu gắng gượng nâng đôi tay, chắp tay lại, nhắm mắt trước chiếc bánh và thầm ước:
"Hy vọng bố mẹ và anh trai luôn bình an, sống lâu trăm tuổi, mãi mãi vui vẻ hạnh phúc!"
Nếu trên đời này thật sự có thần linh!
Xin hãy phù hộ cho bố mẹ và anh trai cậu luôn hạnh phúc.
Ánh mắt Vinh Tranh thoáng phức tạp, "Còn em thì sao?"
Vinh Nhung mở mắt, "Mọi người vui vẻ, em cũng vui vẻ mà."
Ánh mắt Vinh Tranh trầm xuống, "Thổi nến đi."
Vinh Nhung nhẹ nhàng thổi.
Ngọn nến vẫn không nhúc nhích.
"Anh, anh giúp em cùng nhau thổi đi."
"Ừ."
Vinh Tranh cúi người xuống.
Khi Vinh Tranh thổi, Vinh Nhung chỉ làm như thổi nhưng thực ra chẳng tốn chút sức nào, ngọn nến là do Vinh Tranh thổi tắt.
Một sinh nhật lười biếng như vậy, chắc không ai có lần thứ hai.
Vinh Tranh rút cây nến ra.
Vinh Nhung lợi dụng lúc anh không để ý, quệt kem bơ lên mặt anh.
Ngẩng đầu, cậu hôn lên chỗ kem trên mặt anh trai, "Cảm ơn anh!"
Hôn trúng một miệng kem.
. . .
Buổi tối, Vinh Nhung hầu như không ăn được mấy thìa cháo.
Đến giờ, cậu thật sự thấy hơi đói.
Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng nên cơn đau không còn dữ dội như lúc trước.
Một miếng bánh kem nhỏ cậu đã ăn hết một nửa
Ăn xong bánh sinh nhật,
Hai người lại phải đánh răng lần nữa.
Vinh Tranh còn phải rửa sạch kem mà Vinh Nhung đã bôi lên mặt anh.
Lúc dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần hai giờ sáng.
Vinh Nhung ngồi trên xe lăn được Vinh Tranh đẩy ra từ phòng tắm, cậu đã buồn ngủ đến không chịu nổi, ngáp liên tục.
Vinh Tranh đỡ cậu lên giường.
Đang định rời đi, ngón út của anh bị Vinh Nhung nắm lấy.
Rõ ràng cậu đã buồn ngủ đến mức hai mắt sắp sụp xuống nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo: "Anh lên đây ngủ với em đi."
Vinh Tranh: "..."
Chiếc giường phụ coi như hoàn toàn bị bỏ không.
. . .
Sau nửa đêm Vinh Nhung ngủ rất sâu, không bị cơn đau làm tỉnh giấc nữa.
Vinh Tranh mãi đến khi trời bên ngoài dần sáng mới chợp mắt được một chút.
Khi ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân liên tục, anh cũng tỉnh dậy.
Buổi sáng y tá sẽ đến kiểm tra phòng bệnh.
Vinh Tranh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay của Vinh Nhung.
Người vừa nãy còn ngủ rất sâu, ngay khi anh vừa rút tay ra đã lờ mờ mở mắt: "Anh hai, anh đi đâu thế?"
Vinh Tranh hoàn toàn chịu thua trước khả năng nhạy cảm của cậu.
"Anh đi vệ sinh, em ngủ tiếp đi."
Trong trạng thái ngái ngủ, Vinh Nhung dặn dò đầy tha thiết: "Vậy anh nhanh quay lại nhé."
Tối qua cậu ngủ không ngon, giờ này đương nhiên vẫn còn buồn ngủ.
Khi Vinh Tranh từ phòng vệ sinh ra cậu đã ngủ thiếp đi lần nữa.
Vinh Tranh bước tới, đặt tay cậu đang để ngoài chăn vào trong, thu dọn chăn trên giường phụ rồi đi rửa mặt.
. . .
Chưa tới tám giờ sáng, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam lại đến.
Họ mang bữa sáng cho hai anh em.
Khi đó Vinh Nhung vừa đánh răng xong.
Hai anh em ngồi bên chiếc bàn nhỏ, bắt đầu ăn sáng.
Vinh Nhung ăn uống ngon miệng hơn hôm qua một chút, hơn hai phần ba chén cháo được Ứng Lam đút cho, cậu đều ăn hết.
Vì hôm nay trùng với ngày Trung Thu,
Ứng Lam đã mua bánh trung thu và trái cây từ cửa hàng dưới lầu bệnh viện.
Bà bảo Vinh Tranh mang bánh và trái cây ra quầy y tá chia cho mọi người.
Sau bữa sáng Vinh Nhung cũng được ăn một miếng bánh trung thu dẻo lạnh.
Đây là bánh mà Ứng Lam mang từ nhà đi.
"May mà mẹ con không mang bánh dẻo lạnh tự làm đi tặng người khác, không thì họ lại bắt đền tiền thuốc men. Cái bánh con đang cầm là do dì Ngô gói, cứ yên tâm mà ăn. Không có gì đâu, nhé."
Ứng Lam vào nhà vệ sinh rửa tay, Vinh Duy Thiện ghé sát tai Vinh Nhung thì thầm.
Vinh Nhung suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.
Thật sự cảm giác khi vết thương bị kéo căng quá tệ.
"Cộc cộc cộc ——"
Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.
Vinh Duy Thiện hướng ra ngoài nói lớn: "Mời vào."
Cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ ra từ bên ngoài.
Giản Dật đi vào.
Vừa thấy Vinh Duy Thiện trong phòng bệnh, cùng với Ứng Lam vừa từ nhà vệ sinh bước ra, hắn lập tức cúi người chào: "Cháu chào chú, chào dì."
Thấy Vinh Nhung đã tỉnh, mắt liền đỏ lên.
"Ôi, là cháu à. Sớm thế đã đến thăm Nhung Nhung rồi? Có lòng quá, có lòng quá. Vào đi."
Vinh Duy Thiện vẫy tay mời vào.
Giản Dật bước vào phòng.
Phía sau hắn là một đôi vợ chồng trung niên.
Đồng tử Vinh Nhung co rút lại.
"Nghe nói con các vị đã cứu mạng con trai chúng tôi, thật sự ngại quá. Đây là bó hoa bách hợp mà tôi và vợ tự tay trồng, mong cháu mau chóng bình phục."
Giản Trác Châu xoa đầu Giản Dật, tiến lên phía trướcđưa bó hoa cho Vinh Duy Thiện đang ngồi bên giường bệnh.
Nguyễn Ngọc Mạn cũng bước tới, chân thành nói lời cảm kích: "Đúng vậy, thật sự vô cùng cảm ơn cháu đã cứu con trai chúng tôi. Thật sự rất biết ơn."
Vinh Duy Thiện đứng dậy, "Ôi, khách sáo quá rồi."
Ông tìm một chiếc bình, cắm hoa vào.
Giản Dật chạy đến bên giường bệnh, nhẹ giọng giải thích với Vinh Nhung: "Là thế này, tôi kể với bố mẹ chuyện hôm qua... Bố mẹ biết cậu đã cứu tôi nên nhất định muốn đến đây để cảm ơn cậu. Giờ cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Vinh Nhung rũ mi, chiếc bánh trung thu dẻo lạnh trong tay đã bị cậu bóp đến hằn một dấu ngón tay cái.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Đoạn cuối cùng này tôi đã viết rất lâu, rất lâu.
Yên tâm nhé, Vinh Nhung sẽ không theo Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn về đâu.
Ngay từ đầu, trong kế hoạch của cậu ấy cũng không hề có việc muốn về cùng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn mà.
--------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Lý chua đỏ (tên khoa học: Ribes rubrum) là một loại cây bụi nhỏ thuộc họ Grossulariaceae. Nó được trồng phổ biến để lấy quả, chủ yếu ở các vùng ôn đới. Quả lý chua đỏ nhỏ, tròn, màu đỏ sáng, mọc thành chùm và có vị chua, thường được sử dụng trong nấu ăn, làm mứt, thạch, nước ép, hoặc trang trí món ăn.
Cây lý chua đỏ ưa khí hậu mát mẻ, dễ trồng và chăm sóc, thường ra quả vào mùa hè. Quả của nó giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác, rất có lợi cho sức khỏe.