Điện thoại di động trong túi vang lên rất lâu
Một lúc sau, nắm tay của Vinh Tranh chậm rãi rời khỏi cánh cửa tủ quần áo.
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi.
Là cuộc gọi từ mẹ Ứng Lam.
Vinh Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi nhấn nhận cuộc gọi.
"Mẹ."
Giọng Vinh Tranh bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Tiểu Tranh, sao mẹ gọi mãi mà con không nghe máy?"
Vinh Tranh bịa một lý do: "Xin lỗi mẹ. Con đang dọn đồ trong phòng của Nhung Nhung, điện thoại để trên xe nên không nghe thấy."
Nghe Vinh Tranh nói vẫn còn ở nhà, ánh mắt Ứng Lam thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Bà cứ nghĩ con trai lớn đi lâu như vậy chắc đã trên đường trở lại bệnh viện hoặc có thể đã về đến nơi.
Nhưng giờ này thường hay tắc đường.
Ứng Lam không nghĩ nhiều nữa.
"Vậy con đã thu dọn xong đồ chưa? Nhung Nhung tỉnh rồi. Tỉnh dậy liền hỏi ba mẹ con đang ở đâu..."
Qua điện thoại, Vinh Tranh có thể rõ ràng cảm nhận được sự vui mừng của mẹ khi con trai út tỉnh lại, xen lẫn chút ghen tị và bất lực khi cậu nhóc vừa tỉnh đã đòi tìm anh trai.
...
Nhung Nhung tỉnh rồi sao?
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Vinh Tranh khẽ siết chặt.
Anh thuận theo lời nói dối vừa rồi, tiếp tục: "Con vừa lên xe, con sẽ lái xe qua ngay bây giờ."
Giọng Ứng Lam trở nên vui vẻ: "Được, con mau tới đây nhé. Nhung Nhung nghe mẹ gọi điện cho con giờ đang nhìn mẹ chằm chằm đây. Nhưng trên đường nhớ cẩn thận, đừng chạy xe nhanh quá."
Vừa trải qua chuyện con trai út bị thương nặng với Ứng Lam chẳng có gì quan trọng hơn sự an toàn của hai đứa trẻ.
"Vâng."
Cúp điện thoại, Vinh Tranh mở tủ quần áo.
Ở bệnh viện cần mặc đồ bệnh nhân nên quần áo của Vinh Nhung tạm thời không dùng đến.
Vinh Tranh lấy vài bộ đồ lót từ ngăn kéo rồi vào phòng tắm của Nhung Nhung lấy đồ vệ sinh cá nhân.
Anh tìm một chiếc túi du lịch trong phòng Nhung Nhung, bỏ đồ lót và dụng cụ vệ sinh vào.
Vinh Tranh lái xe trở về bệnh viện.
Cầm chiếc túi du lịch trên tay, anh đứng trong hành lang, ánh sáng từ phòng bệnh hắt ra.
Tiếng trò chuyện của ba mẹ loáng thoáng vọng ra từ phòng.
Ánh mắt Vinh Tranh hơi trầm xuống.
Anh đổi túi từ tay phải sang tay trái, giơ tay đẩy cửa phòng bệnh.
. . .
Trong phòng, Ứng Lam ngồi bên giường bệnh, cầm ống hút đút nước cho Vinh Nhung.
Vinh Nhung vừa tỉnh không lâu.
Thuốc tê vẫn còn tác dụng, cậu toàn thân không có chút sức lực.
Uống được vài ngụm đã hơi mệt
Vinh Nhung tựa vào gối cao mà mẹ kê cho, th* d*c nhẹ.
Ứng Lam xót xa vuốt mái đầu lún phún tóc của cậu: "Con còn khát không? Muốn uống thêm chút nữa không?"
Vinh Nhung không trả lời.
Đôi mắt cậu không chớp, nhìn chằm chằm về phía cửa.
Ứng Lam nhìn theo ánh mắt con trai, lúc này mới phát hiện Vinh Tranh không biết từ khi nào đã trở về.
Vinh Duy Thiện ngồi trên ghế cạnh giường cũng nhìn thấy Vinh Tranh liền trêu: "Cuối cùng con cũng tới, em con từ lúc tỉnh lại đến giờ không biết đã nhìn bao nhiêu lần ra cửa. Bị thương ở lưng không nằm thẳng được, chỉ có thể nằm nghiêng vậy mà nhất quyết phải quay mặt về phía cửa. Nếu con không tới nữa chắc em con thành tảng đá mong anh mất."
Vinh Nhung bĩu môi: "Không, muốn, thành, đá."
Cậu không muốn làm tảng đá.
Làm đá sao bằng làm người chứ.
Đá chỉ có thể bất động chờ đợi ở nguyên chỗ.
Quá bị động rồi.
Nếu trở thành đá, cậu sẽ không ôm được anh trai.
"Được rồi, không làm đá, không làm đá."
Ứng Lam nhẹ nhàng an ủi con trai, quay đầu liếc chồng đầy trách móc.
Vinh Duy Thiện: "... Ba chỉ đùa một chút thôi mà. Tiểu Nhung, con từ khi nào không biết đùa được nữa vậy?"
Liền bị Ứng Lam véo mạnh vào đùi.
"Á!"
Vinh Duy Thiện kêu lên một tiếng đau đớn: "Tiểu Lam, đau, đau..."
Vinh Nhung bật cười.
Nhưng cười khiến vết thương ở lưng đau.
Cậu lập tức cắn môi.
Ứng Lam và Vinh Duy Thiện không ai để ý đến biểu cảm nhỏ này của cậu.
Vinh Tranh lại nhận ra.
Anh đặt chiếc túi lên ghế sofa trong phòng, nhanh chóng bước tới giường.
Anh cúi xuống hỏi: "Rất đau à?"
Ứng Lam và Vinh Duy Thiện nghe thấy, lập tức lo lắng nhìn sang Vinh Nhung.
Ứng Lam sốt sắng hỏi: "Sao vậy? Vết thương đau à? Có phải thuốc tê hết tác dụng rồi không?"
Vinh Tranh mặt không đổi sắc: "Lúc nãy mẹ véo ba, em ấy cười trên sự đau khổ của người khác nên chắc làm động đến vết thương. Vui quá hóa buồn."
Vinh Duy Thiện: "... Ba sai rồi."
Thái độ nhận lỗi tích cực không để đâu cho hết.
Ứng Lam dở khóc dở cười.
Chuyện thật kỳ cục.
Giờ đã hơn tám giờ tối, cả nhà chưa ai ăn gì.
Trước đó Vinh Nhung chưa tỉnh, tỉnh rồi thì cứ ngóng anh trai nên Ứng Lam không yên tâm mà rời đi.
Giờ Vinh Tranh đã tới, bà giao Nhung Nhung lại cho anh: "Mẹ với ba ra ngoài xem quanh đây có gì ăn không, mua cháo dễ tiêu cho Nhung Nhung. Tiểu Tranh, con muốn ăn gì không?"
Vinh Tranh: "Con ăn gì cũng được."
"Vậy mẹ với ba ra xem nhé."
"Vâng."
Ứng Lam và Vinh Duy Thiện ra ngoài mua đồ ăn.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai anh em Vinh Tranh và Vinh Nhung.
...
"Anh..."
Tay đặt trên đùi của Vinh Tranh đột nhiên siết chặt
Rồi lại thả lỏng.
"Nghỉ ngơi cho khỏe đi, sao nói nhiều thế?"
Vinh Nhung đưa ngón tay ra, làm động tác "một" và khẽ lắc nhẹ, ý nói cậu mới chỉ nói đúng một câu thôi.
Có vài người bị thương nặng, thở thôi cũng khó khăn mà vẫn không quên đùa.
"Anh, cô bé, đó..."
Vinh Nhung đã nghe ba mẹ nói qua, kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại hiện trường còn có những người bị thương vong khác.
Còn tình huống cụ thể thì Vinh Duy Thiện và Ứng Lam không kể chi tiết, sợ cậu nghe xong sẽ lo lắng.
Thật ra lá gan của Vinh Nhung cũng không nhỏ đến vậy.
Đã từng trải qua cái chết một lần, cậu còn gì phải sợ nữa?
Nhưng vì tôn trọng sự lo lắng của ba mẹ, cậu cũng không hỏi thêm.
Cậu từng hỏi về tình trạng của cô bé kia
Nhưng kết quả mẹ lại lộ vẻ bối rối.
Câu chuyện quá phức tạp để giải thích nên cậu chỉ có thể đợi anh trai đến rồi hỏi rõ hơn.
Vinh Tranh đoán được Vinh Nhung muốn hỏi gì: "Cô bé không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ. Khi đi cùng em trên xe cấp cứu, y tá đã xử lý vết thương cho cô bé rồi."
"Chưa liên lạc được với gia đình của cô bé. Hiện giờ, cảnh sát đã đưa cô bé về đồn để chăm sóc. Đừng lo, cảnh sát sẽ tìm được gia đình cô bé thôi."
Nghe nói cô bé không sao, chỉ bị xây xát nhẹ và đang được cảnh sát bảo vệ, khóe môi Vinh Nhung khẽ nở một nụ cười yếu ớt. "Vậy là tốt rồi."
Cậu ngừng lại một lúc, chau mày: "Anh, Giản..."
Vinh Nhung vừa mới mở lời thì bị Vinh Tranh ngắt ngang: "Giản Dật cũng không sao."
Nghe Giản Dật không sao, cả người Vinh Nhung thả lỏng hẳn.
Nếu người gặp chuyện là Giản Dật, cậu biết làm sao giải thích với ba mẹ và anh trai?
Kết quả như bây giờ đã là điều tốt nhất.
Vinh Tranh nhạy bén nhận ra lúc anh nói Giản Dật không sao, Vinh Nhung đã rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Lần trước Vinh Nhung từng nhảy xuống biển cứu Giản Dật khi cậu ta bất ngờ rơi xuống nước.
Lần đầu tiên chỉ là hành động nghĩa hiệp, cậu và Giản Dật không quen không biết.
Thế còn lần này thì sao?
Xuất phát điểm vẫn chỉ đơn thuần là cứu người?
Hay là...đã xen lẫn những cảm xúc khác?
. . .
"Anh..."
Hỏi xong những chuyện quan trọng, Vinh Nhung bắt đầu "làm nũng" anh trai.
Cậu đặt tay lên giường, từng chút một dịch đến chạm vào lòng bàn tay của Vinh Tranh, nắm lấy một ngón tay của anh: "Anh, sao anh, đi lấy quần áo, mà lâu thế..."
Nói chuyện mệt, Vinh Nhung đành chia câu ra từng đoạn ngắn.
Ánh mắt của Vinh Tranh rơi vào ngón tay mà Vinh Nhung đang nắm lấy.
Anh nhớ lại khi Nhung Nhung còn bé, bàn tay nhỏ chẳng thể nắm trọn tay anh, đi ngủ chỉ thích bám lấy một ngón tay của anh.
Nếu anh rút tay ra, cậu bé sẽ mơ màng mở mắt, hỏi anh đi đâu.
Nếu anh không ở đó, Nhung Nhung nhỏ sẽ lập tức lăn từ trên giường xuống, chân ngắn cũn cỡn loạng choạng chạy ra mở cửa tìm anh.
Cổ họng của Vinh Tranh nghẹn lại.
"Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe."
Vinh Nhung "hừm hừm" một tiếng: "Tha, cho anh, đó."
Cậu hơi khát nước.
Nói chuyện xong, Vinh Nhung l**m nhẹ đôi môi khô khốc.
Vinh Tranh chú ý đến hành động nhỏ này, "Khát?"
Vinh Nhung: "Ừm."
Vinh Tranh cầm cốc nước mẹ để lại bên cạnh, đưa đến môi cậu.
Anh cũng giống như mẹ, bóp nhẹ ống hút để Vinh Nhung không uống quá nhanh mà bị sặc.
Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh không buông, miệng thì chậm rãi hút từng ngụm.
Uống một lát, mệt rồi, cậu lại liếc trộm anh trai mình.
Mấy lần liếc đều bị bắt tại trận.
Vinh Nhung ỷ vào việc anh trai không biết được tâm tư của mình, được nước làm tới, nhìn anh mà cười.
Là kiểu cười không thành tiếng.
Không dám cười ra tiếng, sợ động đến vết thương ở lưng.
Nửa cốc nước đã hết.
Trên môi Vinh Nhung dính chút nước.
Vinh Tranh khẽ cong ngón tay lau đi giúp cậu.
. . .
Một lúc sau, Ứng Lam và Vinh Duy Thiện quay lại, cũng mang theo đồ ăn cho Vinh Tranh.
Vinh Tranh được một phần cơm sườn, Vinh Nhung là cháo thịt nạc.
Hai anh em ăn chung trên giường bệnh với bàn ăn nhỏ được kê tạm.
Vinh Tranh gắp một miếng sườn đến miệng Vinh Nhung: "Chỉ được ăn một miếng."
Vinh Nhung há miệng, mãn nguyện cắn lấy miếng sườn.
Đến lúc nhả xương, mẹ đã nhanh tay đưa bát không để cậu không cần cúi người, tránh động đến vết thương.
Lưng của Nhung Nhung bị thương, không tự ăn được.
Ứng Lam ngồi bên giường đút từng thìa một cho cậu.
Thậm chí khi Vinh Nhung còn nhỏ, số lần mẹ đút cho cậu ăn cũng rất hiếm hoi.
Ba mẹ không có nhiều thời gian ở nhà, thường là bảo mẫu chăm cậu hoặc anh trai đút cho cậu ăn, ba mẹ lại là người ít làm việc đó nhất.
Lớn hơn một chút, dưới sự yêu cầu của anh trai, cậu sẽ tự cầm muỗng tự mình ăn
Khi mới đầu, Vinh Nhung còn thấy hơi ngượng ngùng, dù gì cậu cũng lớn rồi.
Nhưng sau đó chẳng còn tâm trí mà nghĩ ngợi.
Thuốc tê hết tác dụng, ăn được vài thìa thì cơn đau lại ập đến khiến cậu chẳng thể nuốt nổi.
Ứng Lam nhìn hơn nửa bát cháo còn thừa, mắt đỏ hoe.
Từ sau lần bất ngờ ngất xỉu phải nhập viện vài tháng trước, từ lúc xuất viện đến giờ bà chưa từng thấy Nhung Nhung để thừa lại đồ ăn...
Sợ con trai nhỏ phát hiện điều khác thường, lúc thu dọn bàn ăn, bà bà luôn cúi đầu
Xong xuôi liền vào nhà vệ sinh.
Trước khi bước ra, bà soi gương kỹ lưỡng, chắc chắn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào rồi mới ra ngoài.
. . .
Thời gian thăm bệnh ở bệnh viện kéo dài đến chín giờ tối.
Vinh Duy Thiện sức khỏe không tốt, không thể ở lại chăm bệnh qua đêm.
Vết thương của Vinh Nhung nằm ở lưng nên việc đi vệ sinh hay lau người đều không tiện để mẹ cậu, Ứng Lam đảm nhận. Vì vậy nhiệm vụ chăm sóc qua đêm giao cho Vinh Tranh.
Trước khi đi Vinh Duy Thiện và Ứng Lam được Vinh Tranh tiễn ra cửa.
Đến cửa phòng bệnh, Ứng Lam ngăn anh lại: "Không cần tiễn nữa. Nhung Nhung ở đây không thể thiếu người chăm sóc. Thằng bé uống nước, ăn cháo rồi, lát nữa chắc chắn cần đi vệ sinh, tối nay còn phải rửa mặt, lau người, đều cần người giúp. Những ngày tới e rằng sẽ làm phiền con nhiều."
Vinh Tranh trầm giọng đáp: "Nhung Nhung là em trai con."
Ứng Lam mỉm cười hài lòng: "Chăm sóc em con thật tốt nhé."
Vinh Tranh gật đầu.
Vinh Duy Thiện, Ứng Lam rời đi.
Vinh Tranh quay lại phòng bệnh.
Vinh Nhung nằm nghiêng trên giường, hỏi: "Ba mẹ đi rồi?"
"Ừm."
Cũng đã đến giờ cậu chuẩn bị rửa mặt và đi ngủ.
Vinh Tranh đỡ cậu lên xe lăn.
Vì không thể tự đánh răng, Vinh Nhung ngồi trên xe lăn trong khi Vinh Tranh cẩn thận lấy khăn sạch choàng lên người cậu, bóp kem đánh răng lên bàn chải và rót nước vào cốc để giúp cậu đánh răng.
Từ khi Vinh Nhung còn rất nhỏ, hầu hết mọi việc đều do Vinh Tranh chăm lo.
Việc đánh răng, rửa mặt cho cậu từng là công việc hàng ngày của Vinh Tranh trong suốt một thời gian dài.
Dù đã nhiều năm không làm nhưng Vinh Tranh vẫn rất thành thạo.
Sau khi đánh răng xong, Vinh Nhung há miệng để súc miệng.
Vinh Tranh đưa chậu nước lại gần, cậu nhổ nước súc miệng vào đó.
Sau đó Vinh Tranh nhúng khăn vào nước, không cần phải nói, Vinh Nhung đã ngẩng mặt lên để anh tiện lau mặt cho mình.
Hai anh em phối hợp ăn ý vô cùng.
. . .
Sau khi rửa mặt, cần lau người.
Vinh Tranh đỡ Vinh Nhung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm.
Vinh Tranh đang xả nước.
Vinh Nhung thử tự mình cởi bộ quần áo bệnh nhân trên người, tuy kéo căng vết thương ở lưng nhưng vẫn ổn, không đau lắm.
Cởi đến cái cúc thứ hai thì đã bị Vinh Tranh giành lấy làm tiếp.
Động tác của Vinh Tranh nhanh hơn nhiều so với Vinh Nhung, chẳng mấy chốc đã cởi hết các cúc áo trên bộ đồ bệnh nhân của Vinh Nhung.
Vinh Nhung: "..."
Vinh Tranh cởi bộ đồ bệnh nhân trên người Vinh Nhung để sang một bên.
Anh kéo một chiếc ghế nhỏ khác ngồi trước mặt Vinh Nhung, đặt chậu nước dưới đất.
Lấy khăn thấm nước ấm, lau người cho Vinh Nhung.
Phần trước lau xong rồi, đến lượt lưng.
Vinh Tranh đổi ghế, ngồi ra phía sau lưng Vinh Nhung.
Đây là lần đầu tiên Vinh Tranh tận mắt thấy vết sẹo sau lưng Vinh Nhung.
Vết thương dài khoảng mười một centimet, khâu đến mười lăm mũi, vết sẹo ngoằn ngoèo trông như một con rết dài bò trên lưng Vinh Nhung.
Vinh Nhung nhận ra động tác của Vinh Tranh ngừng lại.
Cậu ngoảnh đầu liền thấy Vinh Tranh đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.
"Trông xấu lắm đúng không?"
Cậu không nhìn được vết thương sau lưng mình nhưng nghĩ cũng biết chắc chắn chẳng đẹp đẽ gì.
Vinh Tranh tránh vết thương, lau những chỗ khác trên lưng, "Đúng là xấu."
Vinh Nhung: "Cũng đâu cần nói thẳng thế."
Vinh Tranh vỗ nhẹ vào eo cậu, "Đứng dậy."
Đến lúc lau phần dưới rồi.
Vinh Nhung quay mặt lại, "Anh đưa khăn cho em tự lau là được."
Vinh Tranh nhìn cậu, "Em chắc chứ?"
Vinh Nhung bị thương ở lưng, giờ thuốc tê gần như tan hết, trừ khi không dùng sức ở cánh tay nếu không ít nhiều cũng sẽ kéo động đến cơ lưng.
Vinh Nhung gật đầu, "Em chỉ lau qua loa thôi."
Chắc là không ảnh hưởng nhiều.
Vinh Tranh liền đưa khăn cho cậu, "Nếu đau quá thì nói trước."
"Ừm, được."
Vinh Tranh ra ngoài, mang bộ đồ bệnh nhân sạch cùng đồ lót của Vinh Nhung vào.
Quần tụt đến ngang chân, Vinh Nhung: "..."
Vinh Tranh chỉ cần nhìn cũng biết lý do là gì.
Chắc chắn là chỉ lau phía trước, còn phía sau vì quá đau nên chưa kịp rửa.
Vinh Tranh cũng không cười cậu.
Anh để đồ thay của Vinh Nhung lên giá để đồ rồi ngồi lại xuống ghế nhỏ, "Đưa khăn đây."
Vinh Nhung ngoan ngoãn đưa khăn trở lại.
Cuối cùng vẫn là Vinh Tranh giúp Vinh Nhung thay đồ lót.
Từ lúc đầu mặt đỏ bừng, đến sau này cậu thấy quen luôn.
May mà vết thương sau lưng thực sự rất đau khiến cậu chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung nếu không chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
Vinh Tranh giúp Vinh Nhung mặc quần vào, lại cài chiếc cúc cuối cùng trên áo.
Rồi đỡ cậu lên xe lăn.
"Anh, chờ đã."
Vinh Tranh cúi đầu nhìn cậu.
Vinh Nhung: "... Muốn đi vệ sinh."
...
Vinh Tranh giúp Vinh Nhung c** q**n.
Vinh Nhung ngồi trên xe lăn, được Vinh Tranh đẩy ra khỏi phòng tắm.
Vết thương của Vinh Nhung nằm ở lưng, không thể tựa vào đâu nên xem TV cũng khó, thậm chí lướt điện thoại cũng bất tiện vì đau.
Khi Vinh Tranh đi tắm, Vinh Nhung chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm nghiêng nhìn chăm chú về phía phòng tắm mà thẫn thờ.
Vinh Tranh đẩy cửa phòng tắm bước ra liền đối mặt với ánh mắt Vinh Nhung.
Vinh Tranh nhíu mày, "Sao không ngủ trước đi?"
Anh còn tưởng Vinh Nhung đã ngủ rồi.
Lần này Vinh Nhung không cố chấp, nói thật với anh trai, "Đau quá, không ngủ được."
Thuốc tê đã hoàn toàn hết tác dụng, vết thương đau đến mức cậu chỉ muốn đập đầu vào tường.
Vinh Tranh nhíu mày sâu hơn, "Anh đi xin bác sĩ thêm thuốc giảm đau nhé?"
"Bác sĩ có kê thuốc giảm đau rồi. Nói là nên uống trước khi ngủ nếu không sẽ không ngủ được khi thuốc hết tác dụng. Trước đó em hôn mê lâu quá giờ khó ngủ. Thuốc giảm đau để sau hãy uống."
Trước khi Vinh Tranh về bệnh viện, bác sĩ điều trị chính của Vinh Nhung đã đến
Kiểm tra tình trạng vết thương, cũng kê toa thuốc cho cậu.
Vinh Tranh ngừng lau tóc, "Có thể uống một viên ngay bây giờ. Nếu sau đó chưa buồn ngủ thì uống thêm một viên trước khi ngủ."
Mắt Vinh Nhung sáng lên, "Cái này được đấy! Sao em không nghĩ ra nhỉ? Anh đúng là quá thông minh!"
Vinh Tranh không thèm để ý đến lời nịnh nọt của cậu.
Anh đỡ Vinh Nhung dậy uống thuốc, sau đó giúp cậu nằm xuống giường một lần nữa.
Nằm lâu ở một tư thế cơ thể sẽ mệt mỏi, Vinh Tranh xoay cậu sang hướng khác để nằm nghiêng.
Lần này, cậu quay mặt về phía cửa sổ phòng.
Đổi tư thế, Vinh Nhung cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng vấn đề là...
Giờ cậu không nhìn thấy anh trai nữa.
Vinh Nhung gọi anh trai lên giường nằm cùng mình.
Vinh Tranh dùng điện thoại quét mã, mở chiếc giường hộ tống trông như tủ trong phòng bệnh, kéo nó ra.
Anh lấy chăn từ tủ trong phòng bệnh, nằm xuống và đắp chăn, "Ngủ đi."
Anh tắt đèn trong phòng.
Phòng lập tức chìm vào bóng tối.
"Anh."
"Anh."
"Anh."
"Vinh Tranh!"
"Chát!" Một tiếng, đèn trong phòng bật sáng.
Vinh Nhung cảm thấy tiếng "chát" đó giống như sự bực bội của anh trai mình.
Cậu nhanh chóng kéo chăn lên cao. Vì động tác quá mạnh, cậu kéo động vết thương ở lưng, suýt khóc vì đau.
Bóng tối phủ xuống từ phía trên đầu.
Vinh Nhung lập tức nhắm mắt lại.
Giả chết.
Chiếc giường lõm xuống.
Vinh Nhung ngỡ ngàng mở mắt ra.
Vinh Tranh nằm xuống bên cạnh cậu, hai người đối mặt nhau.
"Giờ ngủ được chưa?"
"Phải hôn chúc ngủ ngon."
Vinh Nhung chỉ vào má mình.
Trước đây khi còn nhỏ Vinh Nhung cũng hay đòi anh trai hôn chúc ngủ ngon.
Nhưng đó là chuyện trước khi cậu học mẫu giáo.
Lên tiểu học rồi, cậu không đòi anh trai hôn nữa.
Sẽ bị chê cười
"Anh, thế nào?"
Vinh Tranh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngủ đi."
Vinh Nhung nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên.
Vinh Tranh nhìn nụ cười trên khóe môi cậu, cảm thấy một cơn đau nhói như kim châm trong lòng.
Anh giơ tay, tắt đèn.
--------------------------
Đáng ra tính đến hôm nay là full chương này rồi mà lỡ ấn nút nào đó nên lỗi luôn file ggdocs, đến hôm nay mới mò đc cách quay về bản cũ huhu, cũng phải nể chị tác giả này vì mình có làm mấy bộ mỗi chương tầm 3k thui, chị tác giả càng về sau càng dài mà tận 100 mấy chương
Anyway, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé