Hoài Lân bỗng nhiên tỉnh dậy.
Trong miệng dường như vẫn còn đọng lại vị máu tươi, cảm giác tử vong như bóng ma bao phủ lấy tâm trí, không thể thở nổi.
Trong phòng tối đen như mực. Vừa mở mắt ra, hắn theo bản năng đưa tay ra bên cạnh để tìm vũ khí. Mò mẫm một lúc lâu cũng không sờ được, đầu óc Hoài Lâm càng thêm mờ mịt. Hắn cứ thế quờ quạng trên giường thêm một hồi, cuối cùng nắm được một vật kim loại to vừa bằng lòng bàn tay. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ngả đầu xuống gối lần nữa. Hoài Lân thầm nghĩ:
“Hôm nay là ‘ngày thứ bảy’. Liệu đêm tối lần này sẽ kéo dài bao lâu… Có phải là sẽ không bao giờ sáng nữa không?”
Mà thôi, nếu thế thì cũng chẳng sao. Dù sao cái thế giới này… cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn đã không còn tài nguyên chế tạo đạn, viên đạn cuối cùng cũng sắp dùng đến—
Vậy là kết thúc. Chết ở đây thôi.
Nghĩ đến đó, cậu lại tiếc rẻ đưa tay sờ khẩu súng.
Cảm giác trong lòng bàn tay nhẵn mịn, lại nổi gồ ghề… Khoan đã? Súng mà lại có đường cong?
Hoài Lân: “…”
Cậu bật dậy, ngồi phắt lên, trong ánh sáng yếu ớt cố căng mắt nhìn kỹ món đồ trên tay.
Cái quái gì thế này——
Một figure Ayanami Rei?
Hoài Lân nhảy phắt khỏi giường, “bốp” một tiếng ném mạnh figure xuống đất, như kẻ mù vung tay đập loạn khắp tường, chật vật một lúc mới lần được công tắc đèn.
“Tạch”— Ánh sáng trắng đổ tràn cả căn phòng.
Hoài Lân, đầu tóc rối bù như tổ quạ, ngồi ngây ra ở mép giường, tròn mắt nhìn khắp phòng ngủ của mình.
Trên kệ kính sáng choang là một dãy mô hình nhân vật và vũ khí cực ngầu. Góc phòng đặt một bức tượng nữ thần phong cách Trung Cổ kích cỡ như người thật. Trên trần nhà, một nửa dán poster Hoàng đế Đế quốc Thiên hà – Reinhard, nửa còn lại là nữ vương Arthur – Saber.
Đối diện cậu là màn hình máy tính đã tắt, phản chiếu lờ mờ hình ảnh của chính cậu lúc này.
“Á—!!!”
Cậu phấn khích lao tới, nhìn hình bóng trong phản chiếu, đưa tay sờ đỉnh đầu.
“Cọng tóc ngố ! Biểu tượng vương giả của tui! Cái cọng đã biến mất từ sinh nhật hai mươi tuổi—!!!”
Nước mắt rưng rưng, Hoài Lân bắt đầu chạy vòng vòng quanh phòng ba mươi vòng liền, sau đó “rầm” một cái quỳ sụp xuống sàn gỗ, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mê man dâng trào cảm xúc nhìn về phía bệ hạ Reinhard và Saber.
Một lúc lâu sau, cậu mới dịu lại, hoảng hốt nhặt figure Ayanami Rei từ dưới đất lên, nhìn vào gương mặt vô cảm của cô, mổ một tràng hôn chụt chụt rồi lắp bắp nói:
“Không ngờ nằm mơ lại quay về được tận mấy năm trước… Nữ thần ơi, dẫn tui đi đi, chết cũng được… nhân loại có diệt sạch cũng không sao! Tui muốn chết trong giấc mơ này! Wahahaha!”
Sau đó, cậu bắt đầu nhận mặt từng figure một, từng cái một mà tỏ tình, giữa đêm thanh vắng gây ra một trận ồn ào náo loạn.
Nếu không phải sống trong biệt thự tách biệt, thì hàng xóm đã đập cửa từ lâu rồi.
Vài phút sau, cậu phát tiết đủ, “soạt” một tiếng kéo tung rèm cửa, mở cửa ban công… rồi hoàn toàn câm lặng.
Gió rét tháng Mười Hai lùa vào khiến cậu rùng mình.
Khung cảnh trước mắt đột ngột bừng sáng: một dải Ngân Hà treo vắt ngang bầu trời, vầng trăng sáng vằng vặc, ánh đèn nhân gian lấp lánh như dòng sông sao uốn lượn trên mặt đất, hòa vào bầu đêm tĩnh mịch.
Thế giới của Hoài Lân… đã rất, rất lâu rồi không còn rực rỡ như thế.
Sau mỗi ánh đèn ấy, hẳn phải có một người còn sống, một người có thể nói chuyện bình thường với cậu, không chết bất ngờ, không tranh giành vì miếng ăn.
Hoài Lân sững người, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dần dần, hai chân bủn rủn, cậu quỳ sụp xuống ban công.
Toàn thân run rẩy nổi da gà, da đầu tê rần, sống mũi cay xè, nước mắt nóng hổi trào ra không sao kìm lại, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể bật thành tiếng.
“Đây là mơ thật à… Cho mình khóc một chút thôi được không?” – cậu thì thầm.
“Đừng để lại một mình nữa…” – cậu nấc nghẹn.
“Mình mệt lắm rồi… hu hu hu hu—” – cuối cùng cậu bật khóc òa, thổn thức không dứt.
Lúc đó là ba giờ sáng, ngày 24 tháng 12 năm 2033.
Tận thế sẽ bắt đầu sau đúng ba tiếng nữa.