Bạn Học Số 7 - Nam Tri Bắc

Chương 75

rần Tây Phồn thích những ngày trời quang mây tạnh.

Thời tiết như thế rất thích hợp để bay, cũng thích hợp để ngắm hoàng hôn.

Nhưng mấy năm học đại học, London mưa nhiều, ngày nào trời cũng âm u.

Không có ánh nắng, anh thường có cảm giác mình sắp héo rũ và mốc meo.

Mỗi khi lòng nặng trĩu như mây đen vân vũ, dù muộn đến đâu, anh cũng sẽ lái xe đến Eastbourne, đi bộ trên vách đá trắng, cảm nhận làn gió biển xuyên qua cơ thể.

Về sau, khi vào làm cho hãng hàng không, không phải chưa từng cất cánh dưới mưa, Cũng gặp không ít tình huống khó khăn khi hạ cánh, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi lần, anh đều may mắn vượt qua.

Giờ đây anh mới biết, từ rất lâu trước, có một cô gái đã thành tâm cầu nguyện cho anh.

"Xuân không gió lạnh, đông không tuyết buốt."

Anh nghĩ, mình đã tìm thấy con thuyền đưa anh cập bến trong mỗi cơn mưa.

Lúc này, ngoài cửa sổ nắng đẹp, hàng cây ngô đồng xanh mướt, trời trong xanh như ngọc, ngay cả ve sầu cũng không nỡ rời mùa hạ, tiếng kêu lanh lảnh vọng vào phòng.

Gió từ cửa sổ ùa vào, xuyên qua lồng ngực, đánh thức nỗi đau tích tụ bao năm.

Trần Tây Phồn đứng dậy, khoảnh khắc ấy, cơ thể như bị xé toạc, anh gần như vỡ vụn.

Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh qua phòng khách, qua hành lang, đẩy cửa vào phòng ngủ.

Tất Hạ vẫn đang ngủ, cô nằm nghiêng, người hơi co lại, để lộ khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh.

Thì ra, cô đã khổ sở vì anh nhiều năm như thế.

Trong những tháng ngày anh không nhìn thấy, cô đã khóc bao nhiêu lần?

Có lẽ anh chính là tên khốn nạn nhất thế gian.

Không kìm được lòng, Trần Tây Phồn vội vàng cởi áo khoác, chỉ kịp bỏ giày, trở lại chiếc giường còn hơi ấm, ôm cô vào lòng.

Động tác của anh hơi vội, còn hơi mạnh, Tất Hạ bừng tỉnh.

Mơ màng mở mắt, Tất Hạ buồn ngủ hỏi: "Sao vậy?"

Trần Tây Phồn chỉ ôm cô, không trả lời.

Anh nghĩ đến bức thư đã ngả màu, lại nghĩ đến năm đó, cô chôn xuống đâu chỉ là một bức thư, trái tim lại đau nhói.

Ôm Tất Hạ một lúc lâu, Trần Tây Phồn mới nói: "Anh đã thấy rồi."

"Thấy gì?"

"Bức thư em viết cho anh."

Vừa tỉnh dậy, đầu óc Tất Hạ vẫn còn mơ màng, cô phản ứng một lúc rồi ngạc nhiên: "Bức thư chôn dưới đất đó?"

Trần Tây Phồn "ừ" một tiếng.

Tất Hạ lập tức tỉnh táo hẳn: "Anh tìm lai được rồi?"

"Có học sinh trường phụ trung vô tình đào được, thầy Hồ gửi lại cho anh. Em yên tâm, ngoài anh, không ai đọc cả."

Tất Hạ hơi yên lòng, có chút ngấn ngơ, khẽ nói: "Thực ra... em cũng không nhớ rõ nội dung bức thư đó nữa rồi."

Cơ chế tự bảo vệ bẩm sinh khiến con người quên đi những khoảnh khắc buồn đau.

"Vậy à? Vậy anh đọc cho em nghe."

"Đừng, kỳ lắm." Cô rụt đầu vào chăn, ngại ngùng che nửa khuôn mặt, "Dù muộn một chút, nhưng anh cũng đã nhận được rồi."

Muộn bảy năm.

Trần Tây Phồn ôm cô chặt hơn, mặt cọ cọ vào tóc cô, "Đáng lẽ nên gửi cho anh sớm hơn."

"Hồi đó, em không dám.

"Ừm, là do anh chậm hiểu."

Trần Tây Phồn hiểu được sự do dự của cô, cũng thông cảm cho sự yếu đuối của cô, không hể trách móc, chỉ tiếc vì anh đã đến muộn quá nhiều năm.

Tất Hạ nói: "Thực ra cũng không muộn lắm."

Họ gặp lại nhau vào thời điểm đẹp nhất, lần gặp này, không còn là thoáng qua chóng vánh nữa.

Nửa tháng sau, Trần Tây Phồn càng bận rộn hơn, đi sớm về muộn không thấy mặt, Tất Hạ trêu anh, không biết có phải đang giấu cô làm chuyện gì không.

Trần Tây Phồn chỉ cười, ôm mặt cô hôn một cái, rồi lại ôm, nói dạo này công việc hơi bận.

Hiếu được tính chất công việc của anh, Tất Hạ cũng không để bụng.

Thấm thoát đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh, Tất Viên đến nhà ăn cơm, hôm đó Trần Tây Phồn đi làm, hai chị em có thể nói chuyện riêng thoải mái.

Tất Hạ làm ba món một canh, toàn món đơn giản dễ làm, nào ngờ tiếu nha đầu khó tính, gắp một miếng cà tím kho, bảo: "Chị, tay nghề của chị hình như giảm sút rồi."

"Có sao?" Tất Hạ không tin, tự nếm thử.

Cà tím nhạt nhẽo, so với trước kia, đúng là không ngon.

Tất Hạ nói: "Lâu rồi không nấu, em tạm ăn đi."

Tất Viên ngạc nhiên: "Trước đây chị không phải ngày nào cũng nấu cơm sao? Giờ chị không nấu, vậy chị và anh rể ăn đồ ngoài à?"

"Anh ấy biết nấu."

Trước đó, Tất Hạ xem trên mạng một số lưu ý khi sống chung, ví dụ như phân chia việc nhà, dù tình cảm có ngọt ngào đến đâu, cuối cùng cũng phải trở về với đời thường, sống chung phải tính toán nhiều chuyện vụn vặt.

Nhưng sau hơn một tháng, Tất Hạ thấy mình đã lo xa.

Cuộc sống độc thân lâu năm đã rèn cho Trần Tây Phồn đủ kinh nghiệm, anh biết nấu ăn, nấu còn khá ngon, hơn nữa khả năng học hỏi rất nhanh.

Có lần hai người ăn món ngông om tương đỏ ở ngoài, Tất Hạ thấy ngon, về nhà Trần Tây Phồn tự học làm món đó, nấu y như ngoài hàng.

Anh chủ động báo cáo lịch trình, có khi sáng sớm, có khi tranh thủ lúc nghĩ giữa chuyến bay nhắn tin cho cô.

Còn việc nhà, cả hai đều là người sạch sẽ. cũng săn sàng chia sẻ, hoàn toàn không vì chuyện này mà xích mích.

Tóm lại, sống chung với Trần Tây Phồn, Tất Hạ thấy vui vẻ và ngọt ngào.

Tất Viên nhìn cô chằm chằm: "Chị, giờ chị toàn thấy mùi."

"Mùi gì?"

"Mùi yêu đương thối nồng."

Tất Hạ trừng mắt: "Ăn cơm đi."

Ăn xong, Tất Viên cùng cô dọn bát, nhớ lại lần gặp Triệu Tương Quỳnh trước đó, Tất Hạ kể lại.

"Nếu em muốn gặp me, chị có thể cho em số điện thoại, em tự liên lạc."

Tất Viên lắc đầu: "Thôi, hình như không cần thiết."

Khi Triệu Tương Quỳnh bỏ nhà đi, Tất Viên còn nhỏ, sống với bác gái thời cấp hai, sau này lại sống với Tất Hạ, trong lòng cô, Tất Hạ còn giống mẹ hơn cả Triệu Tương Quỳnh.

Cô nàng không muốn gặp, Tất Hạ cũng không nói gì thêm, dọn xong bát đĩa, Tất Viên hẹn bạn đi sa mạc chơi, ngay hôm đó thu xếp hành lý lên đường.

Người đi rồi, Tất Hạ ngồi trên thảm, cắt móng cho mèo, rồi gọi điện cho Tất Lan Tĩnh.

"Cô, dạo này khỏe không?"

Tất Lan Tĩnh cười khúc khích: "Khỏe lắm, khỏe lắm, khi nào hai đứa về Lam Thành? Đến nhà cô ăn cơm."

"Tết đi." Tất Hạ ngập ngừng, nói thêm: "Hôm nay là sinh nhật Tào Ngọc phải không? Chúc em ấy sinh nhật vui vẻ, quà thì đế Tết cháu mang về bù."

"Thôi, nó còn nhỏ cần gì quà." Tất Lan Tĩnh nói, "Hôm nay dẫn nó đi thủy cung, chơi vui lắm. "

"Thủy cung Lam Thành?"

Tất Lan Tĩnh: "Ừ, mấy năm nay thủy cung Lam Thành mở rộng. Cô nhớ cháu và Trần Tây Phồn quen nhau ở đó phải không? Tết về có thể đi chơi. "

Nghe vậy, Tất Hạ giật mình.

Cô nhớ mình chưa từng nói với cô là quen Trần Tây Phồn ở thủy cung.

"Cô, sao cô biết cháu và Trần Tây Phồn quen nhau ở thủy cung?"

"Cậu ấy tự nói đó."

Tất Hạ kinh ngạc: "Khi nào vậy?"

"Lâu rồi, để cô nhó lại, hình như là năm cháu học lớp 10. Hồi đó cô làm y tá nhà Bà nội Trần, có lần bà ấy lật album ảnh cấp hai của cháu nội, cô vô tình thấy cháu, nói cháu là cháu gái cô, lúc đó Trần Tây Phồn cũng có mặt, cậu ấy bảo từng cùng cháu đi thủy cung trong trại hè."

Tất Hạ nhớ lại, có lẽ là lúc thầy cô chụp ảnh kỷ niệm trại hè.

Vậy là lần đầu gặp ở hẻm Bạch Tháp, Trần Tây Phồn đã nhận ra cô?

Tất Lan Tĩnh nói thêm: "Năm đó cháu lên Bắc Kinh học, chỗ ở chưa ổn định, chính là cậu ấy đề nghị với Bà nội Trần để cháu ở nhà hẻm Bạch Tháp. Bà nội Trần tốt bụng, đồng ý ngay, còn giúp cháu làm xong thủ tục học tập."

Mười giờ tối, Trần Tây Phồn kéo vali về, tay cầm một hộp bánh ngọt.

Tất Hạ bế mèo ra cửa đón anh: "Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn ở hãng bay rồi, em thì sao?"

"Em cũng ăn rồi."

Cuộc đối thoại hàng ngày như thế này vẫn diễn ra, nhưng không bao giờ chán.

Trần Tây Phồn để bánh kem xuống, cúi người: "Lại đây, anh hôn một cái."

Tất Hạ tự giác đưa mặt lại, khẽ nhắm mắt, nụ hôn của anh in lên môi cô.

Bánh Kem "meo" một tiếng, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, cuối cùng không làm gì.

Trần Tây Phồn cười, xoa đầu mèo: "Lần này không đánh nữa à?"

"Nó ăn bao nhiêu thức ăn và pate của anh rồi, còn mặt mũi nào đánh anh nữa."

Để vali Xuống, Tất Hạ nói: "Phương Nhan và anh họ của Hứa Ấu Phỉ hai ngày nữa kết hôn, ngày mai chúng ta đi chọn quà nhé."

"Ngày mai à?" Trần Tây Phồn im lặng một lúc, "Xin lỗi, ngày mai anh có khóa đào tao, anh nhờ Hứa Ấu Phỉ đi cùng em được không?"

"Hả, sao lại đào tạo nữa?"

"Thêm đợt đột xuất. "

Giọng Tất Hạ hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."

Đã khuya, dù ngày mai không phải dậy sớm, nhưng dạo này Tất Hạ không có thói quen thức khuya. Cô đặt mèo xuống, búi tóc, đi tắm.

Tắm xong, cô vào phòng thay đồ thoa kem dưỡng thể. Vừa kéo dây áo ngủ xuống, Trần Tây Phồn bước vào.

Anh nhìn chằm chằm Tất Hạ, còn cô nhìn anh qua gương, cả hai im lặng.

Một lúc sau, Trần Tây Phồn bước tới, cúi xuống, hít nhẹ vào cổ cô: "Cần anh giúp không?"

"Anh muốn giúp không?"

Trần Tây Phồn nuốt nước bọt, "Muốn."

Giây tiếp theo, anh nằm cổ tay cô kéo mạnh, Tất Hạ ngã vào lòng anh.

Lớp kem trắng tan chảy giữa lòng bàn tay anh và làn da cô. Dù đêm thu se lạnh, phòng thay đồ vẫn nóng bừng, không có chút gió nào.

Váy ngủ cô bị kéo lên, đối diện tấm gương lớn, mắt đẫm lệ, cắn môi, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên.

Ánh đèn trên đẩu lắc lư, không rõ bắt đầu từ lúc nào, Tất Hạ ngửa đầu, hít thở không khí ẩm ướt. Cô siết chặt anh, cùng chìm vào giấc mơ sâu hơn.

Tắm lại lần nữa, trở lại giường, đã gần hai giờ sáng.

Tất Hạ nằm trên ngực Trần Tây Phồn, ngẩng đầu, thấy anh thư thái, thoáng vẻ thỏa mãn.

Cô v**t v* lông mày anh, nói: "Khuya rồi."

"Ừm, ngủ đi." Trần Tây Phồn vỗ nhẹ lưng cô.

"Mai hẹn Phỉ Phỉ đi shopping, có lẽ em không dậy nổi."

Trần Tây Phồn: "Vậy để cô ấy đợi."

"Đều tại anh."

"Ừ, đều tại anh."

Tất Ha nói: "Em hỏi anh một chuyện."

"Em hỏi đi."

"Lúc gặp ở hẻm Bạch Tháp, anh đã nhận ra em rồi?"

Trần Tây Phồn không phủ nhận.

"Nghe cô nói, việc để em ở nhà bà nội anh là do anh đề xuất?"

"Chuyện nhỏ thôi." Trần Tây Phồn đưa tay, véo nhẹ tai cô, "Giúp một tay, với lại chúng ta cũng quen nhau."

Tất Hạ nói chậm rãi: "Em cứ tưởng anh không nhớ chúng ta từng gặp ở Lam Thành."

Anh lại cúi xuống, hôn lên môi cô: "Bảo bối, trí nhớ của anh rất tốt."

Tất Hạ đặt hai báo thức, sáng hôm sau dậy sớm, mười giờ ra khỏi nhà, cùng Hứa Ấu Phỉ đi shopping.

Lúc này người không đông, họ cũng không vội, đi dạo thoải mái, đến hơn bốn giờ mới chọn xong quà.

Hứa Ấu Phỉ suốt ngày xem điện thoại, Tất Hạ thấy lạ: "Hôm nay cậu có việc à?"

Hứa Ấu Phỉ mắt láo liên: "Không có."

"Vậy sao cứ xem điện thoại?"

"Ừm, mẹ tớ giục tớ đi xem mắt, phải ứng phó chút." Hứa Ấu Phỉ nói, "Hạ Hạ, chúng ta về trường Phụ trung thăm nhé."

"Bây giờ?"

"Ù, lâu rổi không về, có chút hoài niệm."

Tất Hạ đồng ý.

Nửa tiếng sau, taxi đỗ trước cống trường Phụ trung, học sinh đang nghỉ, cổng trường vắng tanh, chỉ có hai bảo vệ trực.

"Đi thôi."

Tất Hạ mở cửa định xuống, nào ngờ Hứa Ấu Phỉ đưa cho cô một phong bì, mắt sáng rỡ: "Hạ Hạ, anh tớ đang đợi cậu trong trường đó, đi đi."

Tất Hạ chưa kịp phản ứng: "Hả... há?"

"Thư là anh ấy nhờ tớ chuyển, cậu đi nhanh đi."

Đó là phong bì màu hồng trắng, trên bìa ghi dòng chữ: Thân gửi Tất Hạ.

Xuống xe, Tất Hạ đi thẳng vào trường, Trần Tây Phồn đã dặn trước nên bảo vệ không ngăn cản.

Trường Phụ Trung vẫn như xưa, nhưng dường như, cũng đã khác đi chút nào đó.

Khuôn viên trường yên tĩnh đến lạ lùng, Tất Hạ ngửi thấy một luồng khí khác thường.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá trước công trường, mở bức thư ra.

Tiểu Thất:

3 giờ sáng, em đã ngủ say.

Anh ngồi trước bàn, viết cho em bức thư hồi âm này, bên ngoài gió đã nỗi lên, hy vọng ngày mai, nó sẽ mang thư đến tay em.

Vì lần đầu viết thư, có lẽ anh sẽ lúng túng, có lẽ câu chữ không trọn vẹn, mong em khi nhận được bức thư muộn bảy năm này, đừng bận tâm.

Anh hiếm khi trở lại những nơi cũ, cũng ít khi nhớ về quá khứ, nhưng hai ngày trước vì công việc phải bay đến Lam Thành, anh đã đặc biệt ghé thủy cung.

Thủy cung Lam Thành đã được mở rộng, may mằn vân giữ lại khu triển lãm sứa, khu cá voi trắng và đường hầm dưới biển.

Anh đứng một mình trong đường hầm, nhìn màu xanh thắm, nhớ về em năm 15 tuổi.

Thành thật mà nói, ký ức đã mờ nhạt lắm rồi.

Chỉ nhớ lúc đó em rất trầm lặng, bước theo sau anh một cách thận trọng, chỉ khi nhìn thấy những sinh vật biến kỳ diệu, đôi mắt em mới ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ.

Em viết trong thư rằng, tiếng gọi "Bạn học số 7" của anh trong trại hè năm đó, có lẽ là khỏi đầu cho sự rung động của em.

Anh vô cùng vinh dự, nhưng cũng vô cùng tiếc nuối.

Dù biết nói ra sẽ khiến em buồn, nhưng anh phải thành thật rằng, anh thực sự chú ý đến em, là lần thầy Hồ bảo anh phát vở bài tập. anh phát hiện ra mình đã nhầm tên em.

Ngờ nghệch như anh, mới biết rằng, em không phải "Thích Hạ", mà là "Tất Hạ".

Trước đó, dù đã gặp nhiều lần, nhưng với anh, em cũng như những bạn học khác, không có gì đặc biệt.

Xin lỗi, đáng lẽ đây là một bức thư tỏ tình, nhưng anh lại phá hỏng không khí bằng những lời này.

Bởi vì anh phải thành thật với em.

Nếu có thể quay lại tuổi 15, anh sẽ cố gắng khắc sâu hơn những ký ức về em.

Sau lần phát vo bài tập đó, ánh mắt anh đã vô thức dừng lại trên người em.

Buổi tối tự học, em đưa anh kẹo sữa trắng, nhớ hôm đó gió trên sân thượng rất lớn, em quay đầu tránh ánh mắt anh, còn anh - người không thích đồ ngọt, lại vô cớ nhận
lấy viên kẹo.

Lần tan học đó, anh nhận lời nhờ quay lại lớp đổ rác, không ngờ em đã đổ rồi, vốn không phải việc của em, lúc đó anh đã nghĩ, sao lại có cô gái nhiệt tình đến thế.

Còn có lần cùng nhau đón Giáng sinh ở cửa hàng tiện lợi, hai người tâm trạng buồn bã, vừa ăn cơm hộp vừa xem "Aladdin và cây đèn thần" cùng "Tuổi 17".

Không giấu em, sau này, anh đã một mình xem lại hai bộ phim này rất nhiều lần.

Trong những khoảnh khắc không ai để ý, anh đã ngắm nhìn gương mặt em, cần cổ trắng ngần và những ngón tay thon dài của em.

Quá nhiều chi tiết cho thấy, trong mắt anh, em không phải là một bạn nữ bình thường.

Nhưng lúc đó, anh quá chậm hiểu, lại có quá nhiều thứ khiến anh phân tâm.

Chỉ một phút lơ là, thứ tình cảm mơ hồ ấy đã tan biến cùng lễ tốt nghiệp.

Đến nỗi sau này, anh phải tìm kiếm lại, dù ký ức chỉ còn là những vệt mờ.

Ở Anh, anh thường lái xe đến vách đá trắng, ở đó cả ngày. Những ngày đó, bầu trời xám xịt, mùa mưa kéo dài, trên đầu anh là một màn sương u ám không thể xua tan.

Anh luôn nghĩ, thời tiết xấu của nước Anh khiến anh buồn.

Gần đây mới nhận ra, tâm trạng tồi tệ của anh không phải do thời tiết, không phải vì ở nơi đất khách, mà là vì nghĩ về em.

Nhưng thời gian không thể lên tiếng, hoàng hôn cũng im lặng, anh chỉ có thế gửi nỗi nhớ vào gió Đại Tây Dương, nhờ nó chuyển lời giúp anh.

Dù em có nghe thấy hay không, may mắn thay, anh đã đủ may mắn để gặp lại em lần nữa.

Nhớ lại từng khoảnh khắc bên em, đều là những câu chuyện không thể nào lặp lại, anh nợ em rất nhiều lời cảm ơn.

Cảm ơn em đã giúp anh tìm con tem đặc biệt 5-2003, cảm ơn em đã kể cho anh những câu chuyện cười, cảm ơn em đã nắm chặt tay anh trong cabin cáp treo, cảm ơn em đã giúp anh tìm lại chiếc đồng hồ bỏ túi, để anh trở lại bầu trời.

Cảm ơn em, đã thích anh, tìm thấy anh, và lại yêu anh.

Trước đây, thế giới của anh mưa dầm liên miên, hiếm khi thấy nắng.

Nhưng dù nắng hay mưa, anh không còn sợ nữa.

Bởi vì anh nghĩ, quanh co khúc khuỷu, anh đã tìm thấy con thuyền đưa anh cập bến.

Đó chính là em.

Và chỉ có em.

Mưa rồi sẽ tạnh, con bươm bướm vượt biển khơi, sao quay quanh mặt trăng, hãy tin rằng, anh sẽ mãi ở bên em.

Anh còn muốn nói với em rằng, anh rất vui vì "Ban Học Số 7" là em.

Những ngày tháng làm bạn qua mạng, là một trong những ký ức quan trọng nhất đời anh.

Cuối cùng, xin em hãy đến khu đất trống của trường Phụ Trung, anh đang đợi em ở đó.

Đoạn kết câu chuyện, chúng ta cùng nhau viết nên.

Ký tên: Trần Tây Phồn

-- Ngày 2 tháng 10 năm 2022

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giây trắng, thấm vào, làm nhòe nét chữ đen. Rồi một giọt nữa, nhiều hơn nữa, những giọt nước mắt rơi không ngừng.

Tất Hạ ngẩng đầu, cố nén tiếng khóc, nước mắt làm mờ cả khuôn mặt.

Bảy năm sau, cô nhận được thư hồi âm từ Trần Tây Phồn.

Mối tình đơn phương chua xót, mông lung, không nơi gửi gắm năm nào, cuối cùng cũng được đáp lại.

Nước mắt tuôn trào, lồng ngực tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

Cô không còn nuối tiếc nữa, cô đã được viên mãn.

Tiếng khóc ngày càng lớn, Tất Hạ đứng dậy, không chút do dự đi đến nơi anh hẹn.

Lúc này, nhân vật chính của câu chuyện đã chờ đợi từ lâu.

Trần Tây Phồn hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quân âu đen và giày da. Tóc được tạo kiểu cẩn thận, từng sợi đều hoàn hảo.

Anh cầm một bó hoa hồng, chín mươi chín đóa, giữa bó hoa là một chiếc hộp nhung đen.

Chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo ấy, ai cũng biết bên trong là gì.

Tất Hạ chạy bước nhỏ, chưa đến bên anh đã choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Trên mảnh đất mặn hoang vu nhiều năm của trường Phụ Trung, những đóa hoa đỏ xen lẫn lá xanh, đung đưa trong gió.

Hạt giống tình yêu thầm lặng vươn lên khỏi mắt đất, trên mảnh đất cằn cỗi suốt hai mươi sáu năm, lần đầu tiên nở đầy hoa hồng.

Còn Trần Tây Phồn áo trắng quần đen, đứng giữa rừng hoa, áo sơ mi phồng lên trong gió, mỉm cười nhìn cô.

Anh từng bước tiến lại gần, cười hỏi: "Xin hỏi cô Tất Hạ, người chồng tương lai của cô cấn đáp ứng những yêu cầu gì?"

Tất Hạ khóc không thành tiếng, đến khi Trần Tây Phồn lau nước mắt cho cô, mới nghẹn ngào trả lời: "Chỉ cần là anh, là được."

Chỉ cần là anh, là được.

Gió thổi qua, từ biển hoa, một chiếc máy bay giấy bay đến.

Rồi ngày càng nhiều người xuất hiện.

Lúc này là ngày 3 tháng 10 năm 2022.

Hứa Ấu Phỉ và Hạ Kiêu vừa cãi nhau vừa vỗ tay chúc mừng, Hình An Á cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc quan trọng này, lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng liên tục nói "Chúc mừng".

Ngay cả thầy Hồ Trung Hải cũng có mặt, mái tóc bạc của thầy bay trong gió, đôi mắt sau cặp kính ánh lên niềm vui.

Tất cả đều chân thực đến thế, tất cả lại bình dị đến vậy.

Mắt Trần Tây Phồn hơi đỏ, anh mở chiếc hộp nhung, lấy ra chiếc nhẫn kim cương, đeo vào ngón áp út của Tất Hạ.

Tất Hạ cười trong nước mắt.

Cô ngẩng đầu, lần này, khuôn mặt cô viễn vĩnh viễn in sâu vào đôi mắt anh.

Mà Trần Tây Phồn cũng nhìn cô, ánh mắt nồng nhiệt, như thuở ban đầu.

Nắng theo gió, chim bay không mỏi.

Thiếu niên cô thích, vĩnh viễn bay lượn trên trời cao.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bình Luận (0)
Comment