Ta Là Một Bệnh Kiều

Chương 1

Sau khi ta đáp ứng hệ thống, tình cảm dành cho Ôn Thời Án dường như bốc hơi chỉ trong nháy mắt. Khi nghĩ về hắn một lần nữa, lòng ta không còn chút gợn sóng nào.


Hệ thống đã thực hiện lời hứa. Chỉ trong một cái chớp mắt, thời gian quay ngược trở lại.


[Ting! Thu thập tình yêu sắt son một lòng đã hoàn tất! Nhân vật mục tiêu sống lại!]


Hệ thống nói xong câu này liền hoàn toàn biến mất. Tân phòng vốn dĩ đang tràn ngập sắc hỷ, sau khi thời gian đảo ngược đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo vốn có. Người trong lòng không thấy đâu nữa, ta biết, hắn đã sống lại, sau này sẽ có một cuộc đời khác biệt.


Trên vai ta xuất hiện một lỗ hổng, máu đang không ngừng trào ra. Ta nghĩ mình đã biết bản thân quay về thời điểm nào rồi.


Chính là cách đây không lâu, khi ta đi tìm hắn, hắn đang liếc mắt đưa tình với nữ thị vệ trong phủ. Thấy ta, hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, động tác càng thêm táo bạo, thậm chí còn muốn rướn người ôm cổ nữ thị vệ để hôn nàng ta.


Ta giận không kìm được, một cước đá văng nữ thị vệ rồi bế thốc hắn vào phòng, ấn xuống giường, xé rách y phục của hắn. 


Y phục mùa hè mỏng manh, ta chẳng dùng bao nhiêu sức, lớp áo trên người hắn đã từng lớp tản ra, để lộ làn da trắng ngần. Ta như phát điên, đặt những dấu vết đậm sâu lên cơ thể hắn.


Ngay khi sắp đánh mất lý trí, ta nghe thấy tiếng th* d*c cùng tiếng r*n r* đau đớn của hắn. Điều đó khiến kẻ đang chìm trong hũ giấm như ta tỉnh táo lại.


"Xin lỗi, Thời Án, xin lỗi."


Ta xót xa hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn, cuối cùng phủ lên làn môi đỏ mọng hằng mong nhớ. Bất thình lình, một con dao găm đâm phập vào vai ta, lưỡi dao ngập vào một nửa, rất đau. Nhưng vẫn không đau bằng tâm can.


Ta nén cơn đau thấu xương, mỉm cười hỏi hắn tại sao.


"Không được, chỉ có ngươi là không được."


Ánh mắt đạm mạc của hắn lúc đó ta đã ghi nhớ rất lâu, chưa từng quên được.


"Ai cũng được, chỉ ta là không được sao..."


Bị câu nói này kích động, ta hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn chú ý để máu không vấy bẩn lên người hắn.


"Vậy nên, có thể thả ta đi được chưa?"


Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một. Hắn tưởng rằng để ta thấy hắn tình tứ với kẻ khác, dựa vào tính chiếm hữu của ta, ta sẽ cho rằng hắn đã bẩn thỉu mà buông tha cho hắn. 


Nữ Tôn quốc đối với nam giới luôn khắc nghiệt như thế. Cho dù chỉ là những tiếp xúc cơ thể đơn giản cũng bị coi là không thanh sạch.


Nhưng ta thì không, trong mắt ta, Thời Án của ta là sạch sẽ nhất.


"Không thể."


Ta rút con dao găm trên vai ra. Thời Án của ta vẫn quá lương thiện, một món lợi khí như thế này, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể đâm xuyên qua cơ thể ta, vậy mà hiện giờ, nó chỉ mới ngập vào một nửa.


"Thời Án, trừ phi ta chết, bằng không, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi."


"Bây giờ, hãy dùng nó, đâm thẳng vào tim ta đi."


Ta đưa con dao găm trả lại cho hắn.


Con dao loang lổ vết máu không rơi vào tay hắn, mà rơi xuống cạnh gối. Ánh mắt hắn vô thần, dường như không hiểu nổi tại sao hắn đã "bẩn" rồi mà ta vẫn không chịu buông tha.


Là yêu sao? Nhưng yêu một người chẳng phải nên tôn trọng ý muốn của đối phương sao?


Hắn nhắm mắt lại, máu từ vai ta không tự chủ được mà nhỏ xuống làn da trên ngực hắn, khiến hắn khẽ rùng mình. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra: "Ta có người mình thích rồi."


Ta biết, hắn đang lừa ta, hắn lại đang tìm cách khiến ta chết tâm. Nhưng trái tim vẫn không kìm được mà thắt lại, như bị một bàn tay vô tình bóp nghẹt, không tài nào thở nổi.


"Cho dù người ngươi thích không phải là ta, ngươi cũng chỉ có thể là của ta."


Lời nói tuyệt tình dập tắt tia hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn bỗng bật cười, nhưng nụ cười thê lương khôn tả.


"Ta không hiểu nổi mình có điểm gì thu hút được vị Nhiếp chính vương đại nhân quyền khuynh triều dã, chẳng qua cũng chỉ vì gương mặt này mà thôi."


Thời Án của ta là đệ nhất mỹ nam kinh thành, bất cứ ai nhìn thấy gương mặt ấy cũng đều ngẩn ngơ trong chốc lát. 


Vì thế hắn không thích ra ngoài, dù có đi đâu cũng phải che một lớp mạng che mặt thật dày. 


Hiện giờ, hắn cũng mặc định rằng sự cố chấp của ta dành cho hắn là vì gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia.


Hắn vớ lấy con dao găm bên gối rạch lên mặt mình. Vì bị thương nên phản ứng của ta chậm đi một chút, vậy mà thật sự để hắn rạch một đường lên mặt. 


Hắn định rạch tiếp, nhưng ta đã kịp nắm chặt lấy lưỡi dao, khiến lòng bàn tay ta bị cắt một đường sâu hoắm thấy cả xương.


Rất đau. Thời Án của ta vốn yếu mềm như thế, chắc hẳn hắn còn đau hơn ta gấp bội.


"Cho dù ngươi có trở nên xấu xí, một khi đã vào Vương phủ thì chính là người của ta, ngươi không thoát ra được đâu."


Hắn không còn phản kháng nữa, hai tay buông thõng vô lực. Ta mặc lại y phục cho hắn, gọi tất cả phủ y đến để chữa trị vết thương cho hắn.


"Tạ Thanh Việt, ta hận ngươi."


Dáng người ta khựng lại trong giây lát, rồi tháo chạy một cách hoảng loạn trước khi phủ y kịp đến.

Bình Luận (0)
Comment