“Ba ơi, dì Vu Vu.”
Ra khỏi sân bay, thấy Phong Đình Thâm và Lâm Vu, Phong Cảnh Tâm buông tay dì Lưu, chạy nhanh về phía họ, sà vào lòng.
Lên xe, Phong Cảnh Tâm lục lọi ba lô nhỏ, lấy ra những món đồ chơi thú vị mua được trong chuyến đi chơi vừa rồi tặng Lâm Vu và Phong Đình Thâm.
“Ba ơi, dì Vu Vu, con mua quà cho hai người này.”
Lâm Vu nhận lấy, dịu dàng xoa đầu cô bé, cười nói: “Cảm ơn Tâm Tâm.”
Hôm nay bà cụ Phong xuất viện, Phong Đình Thâm và Phong Cảnh Tâm phải về nhà cũ ăn tối.
Rời sân bay, sau khi đưa Lâm Vu về nhà, Phong Đình Thâm mới bảo tài xế quay đầu xe về nhà cũ.
Trên đường về, Phong Đình Thâm tranh thủ xử lý công việc.
Phong Cảnh Tâm cũng không làm phiền anh, tự chơi một mình.
Về đến nhà cũ, vừa xuống xe, Phong Cảnh Tâm đeo ba lô nhỏ vừa chạy vào nhà vừa gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi...”
Phong Đình Thâm gấp máy tính lại, xuống xe, nghe vậy liền chậm rãi nói: “Mẹ con không có ở đây.”
Phong Cảnh Tâm sững lại, dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Hả? Mẹ không có ở đây ạ?”
“Mẹ vẫn chưa xong việc ạ?”
Phong Đình Thâm đưa bàn tay to lớn xoa đầu cô bé: “Hay là con gọi điện hỏi thử xem.”
“Vâng ạ...”
Dạo này cô bé gọi điện cho mẹ, mẹ chẳng nghe cuộc nào.
Bình thường ở nhà thì không sao nhưng mấy ngày đầu mới ra nước ngoài, ba và dì Vu Vu đều không ở bên cạnh - tuy ba và dì Vu Vu ngày nào cũng gọi điện và gọi video nhưng họ không ở bên cạnh cô bé, cô bé một mình ở nước ngoài không quen, thường xuyên cảm thấy cô đơn và nhớ nhà.
Những ngày đầu mới sang, người cô bé nhớ nhất thực ra là mẹ.
Mấy hôm đó ngày nào cô bé cũng gọi điện cho mẹ.
Nhưng mẹ không nghe máy.
Sau đó cô bé dần quen, biết mẹ bận, không có thời gian nghe điện thoại nên cô bé cũng không gọi nữa.
Trước khi về nước, thực ra cô bé hy vọng mẹ sẽ ra sân bay đón.
Nhưng ba và dì Vu Vu nói họ sẽ đi đón nên cô bé không gọi cho mẹ.
Cô bé cứ tưởng về đến nhà cũ thì mẹ chắc chắn sẽ ở nhà.
Không ngờ...
Nghĩ đến đây, Phong Cảnh Tâm có chút không muốn gọi cho mẹ nữa.
Cô bé nghĩ dù mình có gọi thì mẹ chắc chắn vẫn bận không nghe máy.
Về đến nhà mà mẹ không có ở đây, niềm vui sướng khi trở về của cô bé bỗng chốc tan biến.
Phong Đình Thâm ngồi xổm xuống, véo nhẹ má con gái, nhướng mày: “Khóc nhè à?”
Phong Cảnh Tâm mím môi, quay mặt đi: “Đâu có!”
Phong Đình Thâm: “Bỏ cuộc rồi à? Không muốn gọi cho mẹ nữa?”
Phong Cảnh Tâm không nói gì, một lúc lâu sau mới lí nhí: “Cũng... cũng không hẳn...”
Phong Đình Thâm cười, không nói thêm gì nữa, bế bổng con gái lên: “Vào nhà thôi.”
Phong Cảnh Tâm ôm cổ Phong Đình Thâm, rúc vào lòng n.g.ự.c ấm áp rộng lớn của anh, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.
Mọi người trong nhà họ Phong đều đang đợi cơm.
Thấy họ về, ai nấy đều nhìn ra.
Nhất là bà cụ Phong, thấy Phong Cảnh Tâm, bà cười tươi rói: “Tâm Tâm về rồi đấy à? Mau lại đây với bà cố để bà cố ngắm chút nào.”
Phong Cảnh Tâm tuột khỏi lòng Phong Đình Thâm, chạy đến bên bà cụ: “Bà cố.”
Sau đó chào hỏi Tang Thiến và mọi người: “Bà nội, cô, chú út.”
Tang Thiến và Phong Đình Lâm ừ một tiếng nhưng thái độ khá nhạt nhẽo.
Phong Đình Y thì rất vui, đứng dậy bế cô bé, trêu đùa.
Phong Cảnh Tâm bị cậu chọc cười khúc khích.
Lúc này, Phong Đình Y bỗng quay sang hỏi: “À đúng rồi anh, chị dâu đâu?”
Tang Thiến và mọi người về đến nhà không thấy Dung Từ, đều tưởng cô đi cùng Phong Đình Thâm ra sân bay đón người.
Giờ Phong Đình Thâm và Phong Cảnh Tâm đều về rồi, chỉ không thấy Dung Từ đâu, ai cũng thấy lạ.