Kiếp trước Giang Bạch có khổ thế nào cũng chưa bao giờ khổ đến mức phải qua đêm trong một nhà xưởng bỏ hoang chờ phá dỡ. Tuy nơi này nhìn thế nào cũng ra dáng "địa điểm lý tưởng để bắt cóc" trong mấy bộ phim truyền hình, nhưng nhìn tường hở gió, ngói nứt bung từng mảnh, cậu thật sự sợ mình sẽ chết cóng ở đây mất.
Trong nhóm bắt cóc, gã gầy mặc còn phong phanh hơn cả Giang Bạch, chỉ có áo khoác ngắn cùng quần bó sát, người thì gầy guộc co ro lại vì lạnh, vừa xoa tay vừa dậm chân, làm bụi bay mịt mù trên sàn bẩn.
Gã mập và bác tài thì không biết đi đâu, gã tóc vàng thì đang ở ngoài nghe điện thoại, giọng lớn, nghe như đang cãi nhau với ai đó.
Giang Bạch ngồi trên cái ghế gỗ mục duy nhất trong xưởng, tay chân đều bị dây rút nhựa trói ra sau lưng. Giang Bạch cảm thấy cổ tay bi trầy xước do gã tóc vàng trói quá chặt.
Cậu liếc nhìn gã gầy vẫn đang nhảy nhót như khỉ trước mặt, khẽ hỏi: "Tối nay ngủ đây à?"
Gã gầy hít hít mũi, liếc cậu một cái, hơi ngập ngừng không biết có nên trả lời hay không. Hắn nhìn ra ngoài một chút, thấy tóc vàng chưa vào lại, có lẽ thấy Giang Bạch nhìn không ra uy h**p gì, mới lầm bầm một câu: "Không lẽ mày nghĩ được ở biệt thự chắc?"
Biệt thự thì Giang Bạch không dám mơ, nhưng ít nhất cũng nên tìm chỗ nào kín gió chút chứ? Trời đông lạnh buốt thế này, chính mấy người kia chẳng lẽ không rét?
Gã khỉ gầy kia nhìn cũng sắp chết cóng đến nơi, Giang Bạch sợ qua một đêm, bản thân cậu chưa sao, mà mấy gã bắt cóc này lại chết trước, lúc đó thì "nạn nhân" lại biến thành "nhân chứng giết người", phiền phức to.
"Đốt lửa đi, lạnh quá." Giang Bạch hất cằm về phía góc xưởng: "Chỗ kia có cái thùng sắt, lúc nãy tôi thấy ngoài sân có mấy mảnh gỗ vụn, anh kéo thùng vào, ra nhặt ít củi về đi."
Gã gầy liếc theo hướng cậu chỉ, quả nhiên có một cái thùng sắt cao đến nửa người, nhưng vẫn phòng bị nhìn Giang Bạch: " Mày định lừa tao ra ngoài rồi chạy hả?"
Giang Bạch giờ chân bị trói, xoay người cho hắn xem hai tay bị trói sau lưng, cả người ngồi co quắp không cử động được: "Anh thấy tôi chạy kiểu gì?"
Gã gầy nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, liếc cậu một cái: "Đừng có giở trò, không thì đừng trách tao."
Giang Bạch gật đầu: "Biết rồi, mau lên, tôi lạnh chết mất."
Thật ra gã gầy cũng lạnh, cả đêm mà phải chịu rét kiểu này, chưa nói tới con tin, chính hắn mới là người chết trước.
Gã gầy làm theo lời Giang Bạch, kéo thùng vào rồi chạy ra sân tìm củi. Tóc vàng gọi điện xong quay đầu thấy hắn: "Ra đây làm gì? Không phải bảo mày trông nó à?"
Gã gầy đáp: "Nó nói lạnh, bảo tôi đốt lửa."
tóc vàng chửi thề một câu: "Lắm chuyện!"
Trong sân đúng là có mấy khúc gỗ vụn. Gã gầy vừa nhặt vừa nhỏ giọng than: "Thằng này nhìn như cậu ấm ấy, chắc nhà giàu lắm. Mình mà dám bắt cóc nó, lỡ bị người ta lần ra được thì tiêu đời."
Tóc vàng ngậm điếu thuốc, mày nhíu lại, ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng cũng thấy hoang mang.
Nếu không có biến cố, người thuê họ bắt cóc đã chẳng đột nhiên bảo đừng mang người đến điểm hẹn nữa. Giờ thì người vẫn trong tay họ, nếu xảy ra chuyện, trách nhiệm chỉ có thể đổ lên đầu họ mà thôi.
Tóc vàng nhìn về phía trong xưởng: "Bọn mình chỉ làm việc theo yêu cầu, miễn đừng để nó chết là được."
Lửa được đốt trong thùng sắt, xung quanh ấm lên hẳn.
Giang Bạch ngồi khá xa, bèn gọi: "Dìu tôi lại gần một chút."
Gã gầy định kéo cả người lẫn ghế, nhưng kéo không nổi, cuối cùng túm tay cậu, lôi ghế đến gần.
Giang Bạch nhìn động tác thừa thãi, thở dài. Với vóc dáng này, mà cũng đi làm bắt cóc.
Sưởi ấm người, Giang Bạch hỏi: "Tối ăn gì?"
Gã gầy dùng cây sắt khuấy lửa: "Tụi kia đi mua cơm rồi, mua gì ăn nấy thôi."
Giang Bạch: "Có thể nhờ họ mua cho tôi một ly cà phê không? Tối nay chắc không ngủ được, uống cà phê cho tỉnh táo. Nhớ là cà phê nóng."
Gã gầy trố mắt nhìn cậu: "Mày đừng có được voi đòi tiên, làm ơn nhớ lại đi, mày bị bắt cóc, không phải đi nghỉ dưỡng đâu. Còn gọi món? Có chút cảm giác nguy cơ đi.
Giang Bạch "ồ" một tiếng rồi tiếp tục hỏi: "Người thuê mấy anh là ai? Họ trả bao nhiêu? Lúc đầu tính đưa tôi đi đâu? Sao lại đổi ý? Thật không mua cà phê được à? Hay để tôi trả tiền, mấy anh mua thêm vài ly đi?"
Gã gầy: "......"
Giang Bạch không phải người lắm lời, cậu bản thân không sợ không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn phân tâm. Dù tự nhủ không sợ, Tạ Hối sẽ tới cứu, nhưng sao có thể không sợ chút nào?
Gã gầy bực quá chạy ra ngoài mách với tóc vàng: "Chưa thấy con tin nào như nó!"
Tóc vàng cũng không phải người to con, mắt xếch, liếc vào hỏi: "Nó lại làm gì?"
Gã gầy: "Nó đòi uống cà phê."
Tóc vàng giật giật khóe miệng: "...... Bảo thằng mập mua cho nó."
Gã mập và tài xế đi mua cơm về, chỉ có mấy hộp cơm thịt kho, mùi vị không hợp khẩu vị Giang Bạch lắm, ăn vài miếng thì bỏ.
Lúc ăn, tay Giang Bạch được tháo dây. Cậu bưng ly cà phê nóng, ngồi cạnh thùng lửa sưởi tay, thẫn thờ, khiến gã gầy nhìn cậu thoải mái mà tức anh ách, cứ "chậc chậc" mấy lần.
Giang Bạch không phải thật sự đang thất thần, cậu đang nghĩ xem ai là người đứng sau vụ bắt cóc này.
Người nhà họ Tạ làm việc không đời nào vụng về thế này. Nhưng nếu không phải họ, thì còn ai?
Nghĩ đến việc tóc vàng từng định tiêm thuốc an thần cho cậu, mà mấy người này trông chẳng có vẻ gì là hiểu biết về thuốc men. Tiêm thuốc an thần lại là dạng ống chích, bình thường chỉ có ở bệnh viện. Nhưng nếu nói nơi sử dụng nhiều nhất... thì chính là bệnh viện tâm thần.
Giang Bạch cúi đầu, lòng lạnh ngắt.
Cậu chỉ là một "pháo hôi" trong cốt truyện, tại sao mức độ khó lại càng ngày càng tăng vậy chứ? Giờ ngay cả quá khứ của nhân vật gốc cũng liên lụy cậu, đúng là xui xẻo.
Mấy gã bắt cóc chẳng có ghế để ngồi, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất.
Chúng nhìn Giang Bạch ngồi trên ghế một lúc lâu, nếu không thấy chân cậu vẫn bị trói, bọn họ còn tưởng cậu là thủ lĩnh của bọn họ.
Tên này... đâu có tí dáng vẻ gì là bị bắt cóc chứ?
Nhìn đi, cậu uống cà phê, uống ngon lành, tự tại!!
Gã gầy không nhịn được: "Sao mày không sợ?"
Giang Bạch nhìn hắn: "Các người định đưa tôi đến Bình Giang à?"
Gã gầy giật mình: "Sao cậu bi—"
Tóc vàng đá hắn ngã, làm lời nói đứt đoạn.
Giang Bạch liếc tóc vàng, đoán được ai đứng sau: "Các người tốt đấy."
Tóc vàng nhận thẻ "người tốt" bất ngờ, nghe cậu nói: "Tự thú đi."
Tự thú ít nhất giữ được mạng, không thì vào tay Tạ Hối, cậu không chắc họ giữ được mạng.
Tóc vàng phục: "Mày có vấn đề đầu óc à?"
Thấy hắn cố chấp, Giang Bạch đau đầu: "Nhà tôi có một gã điên. Nếu anh ấy tìm đến, các anh thật sự sẽ hối hận."
Tóc vàng nghĩ, mày mới là gã điên.
Cà phê không giúp Giang Bạch thức cả đêm. Cậu không biết ngủ quên trên ghế từ lúc nào, bị chuông điện thoại tóc vàng đánh thức, trời vẫn tối.
Lửa trong thùng tắt, lạnh buốt trở lại. Giang Bạch kéo chặt áo khoác nhưng vẫn rất lạnh.
Ngoài nhà xưởng, tóc vàng hạ giọng: "Giết người? Điên à? Ban đầu nói tôi chỉ bắt người!"
Nhà máy tối tăm, yên tĩnh. Tóc vàng hạ giọng, nhưng Giang Bạch nghe rõ.
Đột nhiên, ánh đèn lóe ngoài sân. Tóc vàng hét vào: "Có người đến, mau đưa người đi!"
Gã gầy hoảng loạn bò dậy, túm Giang Bạch. Vội quá, quên chân cậu bị trói, kéo mạnh, cậu ngã từ ghế xuống đất.
Giang Bạch không ngờ gã gầy mạnh thế, chưa kịp phản ứng đã ngã sấp, đầu gối đau nhói. May là tay không trói, cậu chống kịp, không thì mặt đập đất.
Gã gầy không quan tâm, kéo tay cậu lôi dậy. Giang Bạch nói: "Nếu là tôi, tôi chạy một mình. Kéo tôi, cậu nghĩ chạy thoát à?"
Tóc vàng không vào, không biết chạy hay trốn. Gã gầy do dự, đèn xe đã rọi sáng cửa nhà máy.
Giang Bạch ngã nhào, thấy người bước vào, lòng nhẹ nhõm, nhưng cảm giác ủy khuất phải chịu đựng cả ngày bỗng chốc dâng lên đến đỉnh điểm.
Không biết do kìm nén lâu hay bị gió lạnh thổi, cậu run rẩy, cắn môi, mắt mờ sương, oán trách nhìn người đến, trách anh đến muộn như thế.
Tạ Hối mắt đỏ rực, như ác quỷ chui ra từ địa ngục. Thấy Giang Bạch ngã, bị gã gầy kéo tay lôi một đoạn, mắt anh đỏ như muốn chảy máu.
Anh bước nhanh tới, đá bay gã gầy. Giang Bạch nghe tiếng "hự" ngắn ngủi, gã gầy biến mất trong bóng tối.
Tạ Hối quỳ bên cậu, siết chặt eo Giang Bạch, ấn cậu vào lòng mình, bàn tay to lớn ấn mạnh vào gáy Cậu như muốn khảm cậu vào da thịt.
Lửa tắt lâu rồi, Giang Bạch lạnh run, răng va lập cập.
Tạ Hối vẫn giữ nguyên tư thế, Giang Bạch cảm nhận được cái ôm vững vàng đang bao trọn lấy mình
Tạ Hối giọng khàn đặc: "Bọn chúng có làm gì em không?"
Giang Bạch lắc đầu, cảm nhận cơ thể Tạ Hối căng cứng, cậu không rõ bản thân hay Tạ Hối đang run.
Tạ Hối hôn tai cậu: "Anh đến muộn."
Muộn thật, nhưng không quá muộn. Giang Bạch ôm cổ anh: "Lạnh."
Trình Tăng và Phổ Mạn khống chế gã mập và tài xế đang chạy trốn. Giang Tuấn lôi tóc vàng từ đâu ra, đá vào ngực: "Mẹ kiếp, ai bảo chúng mày bắt em tao?"
Thấy Giang Bạch được bế ra, Giang Tuấn ném tóc vàng cho Đường Thiên Minh, chạy tới: "Du Du, Du Du, em không sao chứ?"
Tạ Hối đặt Giang Bạch ở cửa nhà xưởng, quỳ tháo dây trói, cởi áo khoác phủ lên người cậu.
Tạ Hối giao người cho Giang Tuấn: "Trông em ấy."
Giang Bạch giờ mới thấy, gương mặt vô cảm của Tạ Hối rất bình tĩnh, nhưng cậu biết, anh thật sự tức giận.
Như dự đoán.
Tạ Hối quay đi, Giang Bạch nắm tay anh. Anh bước gấp, cậu bị kéo theo loạng choạng: "Họ không làm gì em ."
Cậu kéo tay, cổ tay lộ ra, Giang Tuấn thấy dấu trói, hét lên: "Cái gì đây?"
Tạ Hối cúi nhìn.
Không làm gì... Nhưng Tạ Hối thấy dấu trói, dáng vẻ ngã nhào xuống đất, bị kéo lê trên đất...
Vậy mà không tính là làm gì?
Tạ Hối thấy cậu khập khiễng, mắt đầy sát ý.
Giang Bạch ôm anh, giọng run: "Tạ Hối, đừng giết người, em sợ."
Tạ Hối thở dài, xoa đầu cậu: "Được."
Anh đẩy cậu cho Giang Tuấn: "Dẫn em ấy lên xe."
Giang Tuấn cũng đang giận, ước Tạ Hối đánh chết luôn bọn chúng. Giang Tuấn kéo Giang Bạch không cho ngăn Tạ Hối.
Trước khi vào nhà xưởng, Tạ Hối thấy tóc vàng bị Đường Thiên Minh đè dưới chân, dừng bước, quay lại. Tóc vàng chưa kịp cầu xin đã bị Tạ Hối đá vào cằm...
Cú đá như nghe tiếng xương vỡ.
Giang Tuấn che mắt Giang Bạch: " đừng nhìn."
Tóc vàng ngất đi, Tạ Hối không để ý, vào trong nhà xưởng, từng tiếng hết vang lên thảm thiết.
Tạ Hối chỉ hỏi: "Ai sai khiến chúng mày?" Rồi lại một loạt tiếng hét.
Giang Bạch không lên xe, đứng ngoài, nghe tiếng hét thất thanh, nhắm mắt.
Thấy chưa, cậu đã cảnh báo, bọn họ sẽ hối hận.
Giang Tuấn lần đầu thấy Tạ Hối nổi giận. Trước chỉ nghe anh điên, giờ tận mắt chứng kiến, lời đồn còn nhẹ. Tạ Hối không thật sự giết người chứ?
Đường Thiên Minh không động lòng trước tiếng hét bên trong. Giang Tuấn cảm thấy người này cũng là một kẻ máu lạnh.
Đường Thiên Minh hỏi Giang Bạch: "Chúng có nói ai sai khiến không?"
Giang Bạch lắc đầu: "Anh chưa về à?"
Đường Thiên Minh nhíu mày: "Em gặp chuyện, sao tôi có thể đi? Đừng nói nhảm."
Nói ra, Đường Thiên Minh thân thiết với Giang Bạch hơn Giang Tuấn, là anh trai của cậu, nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, làm sao có thể không lo lắng?
Giang Bạch hỏi: "Hạ Lâm liên lạc chưa?"
Câu lạc đề khiến Đường Thiên Minh ngẩn người , nhìn Giang Bạch, lập tức hiểu ý.
Anh liên lạc Hạ Lâm để hỏi về Quan Thích. Giờ Giang Bạch nhắc Hạ Lâm, nghĩa là vụ này liên quan đến Quan Thích?
Đường Thiên Minh nhìn Giang Tuấn.
Giang Tuấn cũng nhìn anh: "Nhìn tôi làm gì? Hạ Lâm ? Liên quan vụ này à?"
Đường Thiên Minh: "Không, chúng tôi đang nói chuyện khác."
Giang Tuấn: "Lúc này còn nghĩ đến chuyện khác?." Giang Tuấn không hiểu, nhìn họ một lúc, hỏi: "Chuyện gì, kể tôi nghe?"