Phòng Đại Lang nghe nói Phòng Ngôn dựa vào máy ép nước trái cây và máy xay thịt mà kiếm được hai ngàn lượng bạc, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm hai cái máy có vẻ ngoài bình thường, rồi lại nhìn Phòng Ngôn một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài. Thứ đáng giá nhất của nhà họ đâu phải là bạc hay máy móc, rõ ràng là tiểu muội này của hắn.
“Đại ca, ca thấy muội có lợi hại không?” Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Lang, vẻ mặt chờ được khen.
Phòng Đại Lang đưa tay xoa tóc Phòng Ngôn: “Ừ, lợi hại, Ngôn tỷ nhà ta là lợi hại nhất.”
Lúc này, trong phòng chỉ có ba người họ, Phòng Nhị Hà cũng cười nói ra kế hoạch của mình.
Ting Ting Tang Tang - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Ting Ting Tang Tang để ủng hộ ad nhé.
Phòng Đại Lang gật đầu: “Nếu nhà ta có nhiều tiền như vậy, lại có nhiều bí mật như vậy, hay là mua hết đất đai xung quanh đây đi.”
Phòng Nhị Hà lặp lại lời của Phòng Đại Lang: “Toàn bộ đất? Chỗ đó chắc phải hơn chục mẫu. Mua hết đám đất hoang đó liệu có nhiều quá không?”
Nhà họ ở tít phía tây thôn, bên cạnh là núi. Phía đông có một ít đất trống, đi qua đó nữa là nhà Phòng Nam và Phòng Bắc. Phía nam cũng có ít đất trống. Phía bắc là một dải đất hoang rộng lớn, cỏ dại mọc đầy, ý họ muốn mua chính là đám đất hoang phía bắc này.
Phòng Đại Lang nói: “Không nhiều đâu ạ. Chẳng phải cha vừa nói còn muốn xây trại chăn nuôi, vườn cây ăn quả, mở rộng trồng rau dại sao? Chỗ đất đó nói không chừng sau này còn không đủ dùng. Cha cứ đi tìm thôn trưởng nói một tiếng, mua hết đất hoang xung quanh nhà ta, bất kể bao nhiêu cũng mua hết.”
“Con cũng thấy đại ca nói có lý. Nhà ta bây giờ có tiền, chúng ta có thể rào hết đất lại, chia thành từng khu. Đến lúc đó mua thêm ít người hầu về làm việc, chúng ta thì ở nhà lớn phía trước, mỗi ngày nằm đếm tiền. Sướng biết bao.” Phòng Ngôn thao thao bất tuyệt về ảo tưởng của mình. Đây chẳng phải là ngủ đến khi tự tỉnh, đếm tiền đến mỏi tay sao.
Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang đều bật cười nhìn Phòng Ngôn.
“Được, mấy hôm nữa cha đi tìm thôn trưởng nói chuyện. Đúng rồi, ngoài ra, cha cũng muốn mua thêm ít ruộng. Làm ăn buôn bán, nhiều chuyện không nói trước được. Giống như cha ở trấn trên lúc trước. Cha cũng muốn mua từ lâu, nhưng chưa kịp mua thì lại có khoản tiền lớn này. Đại Lang và Nhị Lang các con đọc sách tạm thời chưa cần nhiều tiền như vậy, không bằng dùng tiền này mua đất. Mua đất rồi, cho dù việc làm ăn của nhà ta có thất bại, thì ít nhất cũng có thể như Ngôn tỷ nói, nằm mà đếm tiền.” Phòng Nhị Hà nói.
Phòng Ngôn gật đầu, rất hiểu suy nghĩ của cha mình. Giống như thời hiện đại, có tiền là mua nhà. Tài sản cố định có bảo đảm. Như vậy mới có thể yên tâm vung tay làm lớn.
Phòng Đại Lang cũng rất ủng hộ quyết định này của Phòng Nhị Hà. Nhưng hắn vẫn nhắc nhở: “Bây giờ ngô sắp chín rồi, thu hoạch xong là lại phải khai khẩn đất ngay. Cha, cha phải đi hỏi thăm nhanh lên.”
“Ừ, mai cha lên huyện thành hỏi người môi giới.”
Ngày hôm sau, Phòng Nhị Hà liền đi tìm thôn trưởng. Nghe ý tưởng của Phòng Nhị Hà, Phòng Minh Sinh giật mình kinh ngạc. Lại muốn mua toàn bộ đất hoang gần nhà họ? Đám đất hoang gần chân núi đó đều là đất không ai thèm lấy, Phòng Nhị Hà này rốt cuộc nghĩ gì mà lại mua thứ đất xấu như vậy.
“Nhị Hà, thúc rất muốn bán đám đất hoang đó đi. Chỉ là, chỗ đó bỏ hoang nhiều năm rồi, khai hoang rất vất vả. Tuy không tốn của cháu bao nhiêu tiền, nhưng nếu cháu thật sự có tiền nhàn rỗi, không bằng đi mua ít ruộng tốt thì hơn?”
Phòng Nhị Hà cười: “Cảm ơn Minh Sinh thúc. Nhà cháu cũng định mua ít ruộng tốt, nhưng ruộng tốt phải mua, mà đám đất hoang này cũng phải mua. Chúng cháu định mua về trồng ít cây ăn quả. Chỗ này gần nhà cháu, rào lại cũng tiện trông coi.”
Phòng Minh Sinh gật đầu: “Ra là muốn trồng cây ăn quả, có ý tưởng đấy, Nhị Hà. Thực ra trồng cây ăn quả thì mua đất trên đồi cũng được.”
Phòng Nhị Hà: “Tiếc là đồi bán được thì lại xa quá.”
Phòng Minh Sinh nhíu mày: “Cũng phải, ngọn núi phía tây thôn ta là của chung mấy thôn. Thôi được, ta tìm khế đất của mảnh đất hoang đó cho cháu.”
Phòng Nhị Hà: “Minh Sinh thúc, không chỉ đất phía bắc đâu, nhà cháu muốn mua luôn cả đất bên cạnh...”