Sau khi đăng ký kết hôn, mọi việc liên quan đến hôn lễ đều được lên kế hoạch chi tiết.
Do cả Tất Hạ và Trần Tây Phồn đều bận rộn với công việc, nên mọi thứ đã được bà nội Trần giao cho một đội ngũ chuyên nghiệp lo liệu. Họ chỉ cẩn đưa ra ý kiến "hài lòng" hoặc "không hài lòng".
Tuy nhiên, có một việc mà Tất Hạ và Trần Tây Phồn buộc phải tự mình tham gia, đó là chụp ảnh cưới.
Trong khoảng thời gian đó, đội ngũ tổ chức đã đưa ra rất nhiều ý tưởng: phong cách đồng quê, lãng mạn kiểu Pháp... Tất Hạ xem qua hàng loạt mẫu ảnh cưới với các phong cách khác nhau, đến mức hoa cả mắt.
Cô hỏi Trần Tây Phồn thích phong cách nào, anh đương nhiên để cô quyết định, thậm chí còn nói nếu thích tất cả thì cứ chụp hết.
Cuối cùng, Hứa Ấu Phỉ đề xuất: "Hay là chụp theo phong cách thanh xuân học đường đi!"
Tất Hạ cảm thấy phong cách này rất đặc biệt, hơn nữa lại mang ý nghĩa sâu sắc với cả hai, nên đồng ý ngay.
Địa điểm chụp ảnh cưới được chọn tại trường Phụ trung. Trân Tây Phồn đã liên hệ trước với ban giám hiệu và sắp xếp chụp vào cuối tuần.
Sáng ngày chụp hình, trời trong xanh, vạn dặm không gợn mây.
Từ sớm, đội make-up đã đến nhà để chuẩn bị phong cách cho họ.
Vì đồng phục của trường Phụ trung là áo thể thao rộng, màu trắng xanh khá đơn điệu và không đẹp khi lên ảnh, nên đội stylist quyết định đế Tất Hạ mặc đồ JK, còn Trần Tây Phồn sẽ diện áo sơ mi trắng đơn giản.
Rất nhanh, Tất Hạ đã nhận được chiếc váy - kiểu đồng phục học đường phong cách Anh quốc thường thấy trong phim ngôn tình.
Áo sơ mi trắng tay ngắn, váy ngắn caro đỏ, cùng chiếc nơ cùng tông màu. Khi Tất Hạ thay đồ xong bước ra, cả đội stylist đều trầm trồ:
"Chị Tất dáng chuẩn quá, đôi chân dài thon nuột nà khiến em chết mất!"
"Trông như học sinh cấp 3 vậy, ai nghĩ đã ngoài 20 tuổi!"
Tất Hạ hơi ngại ngùng, mỉm cười: "Tôi sắp 27 rồi."
"Thật mà, trông như mới 18 thôi!"
Vì là chủ đề học đường, nên lớp make-up của Tất Hạ rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Stylist còn buộc cho cô kiểu tóc đuôi ngựa cao trẻ trung.
Hai người có stylist riêng, nên Trần Tây Phồn xuất hiện muộn hơn.
Hôm nay anh cũng ăn mặc đơn giản: áo sơ mi trắng hơi rộng phối cùng cà vạt, tóc được vuốt tự nhiên.
Khi anh xuất hiện, Tất Hạ suýt tưởng mình quay lại thời cấp ba.
Mọi người thu dọn đồ đạc đến trường Phụ trung, Tất Hạ và Trần Tây Phồn đi cuối cùng, tranh thủ mang theo Bánh Kem để chụp vài kiểu.
Khi mọi người đã đi hết, Tất Hạ vòng tay qua cánh tay anh, nói: "Anh ăn mặc thế này trông rất giống học sinh."
"Vậy thì đúng ý đồ rồi." Trần Tây Phồn nhướng mày, "Rất hợp với chủ đề hôm nay."
Nói xong, anh từ trên xuống dưới liếc nhìn Tất Hạ, trầm ngâm: "Còn cái váy của em..."
Tất Hạ hơi căng thẳng: "Sao? Không đẹp à?"
"Đẹp, chỉ là hơi ngắn."
Trong ký ức anh, đây là lần đầu tiên Tất Hạ mặc váy ngắn như vậy. Đôi chân cô thon dài, làn da mịn màng không tì vết.
Chỉ có Tất Hạ biết rằng, không hoàn toàn là không có khuyết điểm.
Phẩn đùi trong của cô đã được dùng kem che khuyết điểm, vì vẫn còn vết hồng từ đêm qua.
Ánh mắt Trần Tây Phồn tối lai, kéo cô vào lòng: "Để anh hôn một cái rồi đi."
Bánh Kem meo meo đòi đi.
Tất Hạ ngẩng mặt, hôn nhẹ lên cằm anh, cười: "Đi thôi, mọi người đang đợi ở dưới kia kìa."
...
Đến trường Phụ trung, có lẽ vì đến quá nhiều lần nên bác bảo vệ đã quen mặt họ.
Bác bảo vệ cười hiển: "Lại đến thăm trường à?"
"Vâng, cháu đến chụp ảnh cưới a."
"Ồ, sắp cưới rổi hả? Tốt quá! Hồi xưa hai đứa học chung lớp à?"
Tất Hạ cười đáp: "Vâng ạ, chung lớp."
"Yêu nhau từ thời đi học, tốt lắm tốt lắm."
Thực ra cũng không hẳn là yêu thời đi học. Hồi cấp ba, họ thậm chí còn chẳng nói chuyện mấy.
Nhưng cả hai đều mặc nhiên không giải thích gì thêm, cứ như thể họ thực sự đã có một mối tình học trò.
Hôm nay là cuối tuần, học sinh khối 10 và 11 được nghỉ, nhưng khối 12 vẫn phải học thêm. Đội chụp hình lặng lẽ vào trường, không muốn gây xôn xao, nhưng vẫn bị mấy học sinh tinh mắt phát hiện.
Những cô cậu tuổi 17-18 nhanh chóng vây quanh:
"Hai người đến quay phim à?"
"Nam chính nữ chính đẹp đôi quá!"
Cuối cùng, thây giám thị xuất hiện và đuổi lũ nhóc về lớp học.
Thư viện lúc này không có ai, nên mọi người quyết định chụp ở đó trước. Tại khu tự học, trên những chiếc bàn trắng xếp hàng dài, chi chít những dòng tâm sự tuổi học trò.
Những câu như "Nhất định phải đỗ Đại học Kinh Bình", "65 ngày, cố lên", "xyy anh thích em"...
Khu tự học tràn ngập ánh năng, làn gió nhẹ thổi tung rèm cửa trắng.
Nhiếp ảnh gia chỉ đạo: "Hai bạn cứ thoải mái tự nhiên, nói chuyện bình thường, nhìn nhau cười là được. Hai bạn đẹp đôi, góc nào chụp cũng đẹp."
Thế là Trần Tây Phồn nắm tay Tất Hạ ngồi xuống, cùng xem những dòng lưu bút trên bàn.
Đột nhiên, Tất Hạ phát hiện một dòng chữ, vỗ nhẹ vào tay anh: "Trần Tây Phồn..."
"Gì thế?"
"Ở đây có tên anh nè."
Dòng chữ đó không biết của ai, nét chữ thanh mảnh: Bạn Trần Tây Phồn lớp 12/5, tớ thích cậu - 24/9/2012.
Ai cũng yêu mến Trần Tây Phồn, điều này chẳng có gì lạ.
Anh là tâm sự thời đồng phục áo trắng của biết bao cô gái, và Tất Hạ luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất.
Trần Tây Phồn dừng lại, đột nhiên quay sang mượn cây bút từ trợ ý nhiếp ảnh, rồi cẩn thận viết lên mặt bàn:
Bạn Tất Hạ lớp 12/5, Trần Tây Phồn sẽ mãi mãi thích bạn - 9/4/2023.
"Anh đang tỏ tình với em à?"
Trần Tây Phồn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ừm, vậy em trả lời thế nào?"
Tất Hạ khẽ nhếch mép, cầm lấy cây bút, thêm vào phía sau: Tất Hạ cũng vậy.
Đúng lúc đó, nhiếp ảnh gia hô: "Dừng-"
Anh ta xem lại ảnh trên máy, gật đầu hài lòng.
Trai xinh gái đẹp chẳng cần chọn góc, chụp kiểu gì cũng đẹp. Nhiếp ảnh gia nói: "Thư viện xong rồi, chúng ta chuyển sang địa điểm tiếp theo."
Địa điểm tiếp theo là sân vận động, tình cờ có một lớp đang học thể dục. Trần Tây Phồn trao đổi với nhiếp ảnh gia về nội dung chụp, còn Tất Hạ tìm chỗ râm mát ngồi đợi.
Một nữ sinh mặc đồng phục đứng cạnh, hai người bắt chuyện.
Tất Hạ hỏi: "Em không học thể dục à?"
Nữ sinh cười: "Dạ em mới tiểu phẫu xong, chưa vận động mạnh được."
"Ra vậy"
Vừa lúc đó, một nam sinh cao lớn chạy đến, bắt chuyện với Tất Hạ: "Chị ơi, hai người đang quay phim à?"
Tất Hạ trả lời: "Không, chị và chồng chị về trường chụp ảnh cưới."
"Cậu không đi chơi bóng, chạy sang đây làm gì?" Nữ sinh hỏi.
Nam sinh khịt mũi: "Sao, chỉ có cậu nói chuyện với chị ấy, không được cho tôi tham gia à?"
"Đồ theo đuôi!"
Nam sinh buông lời bông đùa: "Lớp trưởng à, tôi sợ cậu buồn nên sang nói chuyện cho vui đó!"
Hai người cãi nhau qua lại, Tất Hạ nghe một lúc thấy rất thú vị, cô hỏi nữ sinh: "Em là lớp trưởng à?"
Nam sinh nhanh nhảu trả lời, giọng đầy tự hào: "Dạ, bạn ấy là lớp trưởng lớp em, học giỏi lắm, tổng điểm top 10 toàn khối, môn Văn luôn đứng nhất."
"Thế còn em?"
Lần này nữ sinh nhanh miệng: "Bạn ấy là lớp phó thế dục, học bình thường, xếp hạng 100 mấy toàn khối."
Nam sinh phản pháo: "Tôi sẽ cố gắng đuổi kịp cậu!"
"Đợi cậu đuổi kịp rồi hãy nói."
Lớp trưởng và lớp phó thể dục, nói thật, trông khá hợp nhau đấy.
Nữ sinh lại hỏi: "Chị tốt nghiệp trường nào ą?"
"Đại học Kinh Bình."
"Giỏi quá! Em cũng muốn thi vào khoa Văn Đại học Kinh Bình."
Tất Hạ động viên: "Cố lên, em nhất định làm được! Khoa Văn Đại học Kinh Bình đứng đầu cả nước, có rất nhiều giáo sư giỏi và cơ hội nghiên cứu sâu rất tốt." Rồi cô quay sang nam sinh: "Còn em? Muốn thi vào đâu?"
Nam sinh gãi gãi sau gáy, mắt nhìn đi chỗ khác: "Em muốn thi vào khoa Công nghệ Thông tin Đại học Kinh Bình."
Nữ sinh ngạc nhiên: "Hồi họp lớp, cậu không phải bảo muốn vào Đại học Phúc Nghi học Công nghệ thông tin sao?"
"Tôi đổi ý rồi, không được à?"
"Đúng là đồ theo đuôi!"
"Ai theo đuôi? Lớp trưởng à, có vẻ chúng ta sẽ lại thành bạn học đây!"
Đúng lúc đó, tiếng còi tập hợp của thầy thể dục vang lên. Đôi bạn trẻ vừa tranh luận vừa chào tạm biệt cô, rồi rời đi trong tiếng cười đùa.
Tất Hạ đưa mắt theo họ, đến khi có người vỗ vai mới giật mình quay lại.
"Đang nhìn gì thế?" Trần Tây Phồn ôm eo cô, cười hỏi: "Anh gọi em mấy tiếng rồi."
Tất Hạ vuốt mái tóc bên tai: "Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi quá nhanh... Tuổi trẻ thật đẹp."
Những cảnh quay tiếp theo khá dày đặc. Tất Hạ đội khăn voan trắng, cùng Trần Tây Phồn bế Bánh Kem chụp suốt hơn một tiếng trên đường chạy, rồi di chuyển đến vài địa điểm tiêu biểu trong trường.
Biết hôm nay là ngày quan trọng, Bánh Kem ngoan ngoãn hợp tác, để mặc họ bày trò.
Cả ngày hôm đó, họ chụp từ sáng đến tối, ngay cả bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa.
Khoảng 6 giờ chiều, buổi chụp kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc. Tất Hạ và Trần Tây Phồn không vội về, mà nắm tay nhau dạo quanh trường.
Dạo một lúc, họ đến chân tòa nhà dành cho khối 12.
Học sinh khối 12 có tự học buổi tối, lúc này cả tòa nhà sáng trưng ánh đèn, văng vẳng tiếng đọc bài.
Trên hành lang, thây giám thị bắt gặp mấy nam sinh đi học muộn, quát măng ầm ĩ: "Lại muộn! Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi? Thầy nói mãi, miệng thấy sắp phồng rộp rồi! Các em đã lớp 12 rồi, một ngày không chơi bóng rổ thì có chết không..."
Mấy nam sinh cúi đầu đứng xếp hàng, không dám hé răng.
Tất Hạ nắm tay Trấn Tây Phồn, thì thầm: "Giờ nghĩ lại, hồi đó chỉ chăm chú học hành, rất ngoan. Hồi cấp 3 anh có làm gì sai trái không?"
"Tất nhiên." Trần Tây Phồn cười khẽ: "Năm lớp 10, 11 từng trốn học đi chơi game với Chử Dương, Hạ Kiêu, một lần cũng không bị bắt."
Tất Hạ bĩu môi: "Em thì khác, chưa từng làm gì sai cả."
Thời đi học, Tất Hạ luôn tuân thủ quy tắc, việc "liều lĩnh" nhất có lẽ là thích Trần Tây Phồn.
Trần Tây Phồn véo má cô: "Em thấy tiếc à?"
"Không nhiều, chỉ một chút thôi."
Cô chỉ cảm thấy tuổi trẻ của minh quá bình thường, trong ký ức xám xịt, chỉ có Trần Tây Phồn là một mảng màu tươi sáng.
Trần Tây Phồn giơ tay búng ngón trước mặt cô.
"Muốn làm điều sai sao? Dễ thôi." Anh nghiêng đầu, kéo Tất Hạ đi, nói nhở: "Đi với anh."
Tất Hạ ngơ ngác: "Đi đâu?"
"Chút nữa em sẽ biết."
Học sinh khối 12 đã bắt đầu tự học, hành lang vắng tanh, chỉ có vài thầy cô đi tuần.
Trần Tây Phồn dắt Tất Hạ, lén lút đi lên tầng thượng từ một cửa nhỏ.
Tháng tư, gió xuân dịu dàng, không khí thoang thoảng hương hoa. Nhìn xuống từ lan can tầng thượng, chỉ thấy học sinh trong lớp đang chăm chú làm bài.
Tất Hạ càng thấy kỳ lạ: "Anh dẫn em đến đây để..."
Chưa nói hết câu, Trần Tây Phồn đột nhiên đẩy vai cô, khiến cô ngã dựa vào tường.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tại cô.
Anh cúi xuống, cắn nhẹ d** tai cô, thì thầm: "Yêu sớm cũng là làm điều sai trái."
Tất Hạ run lên, đẩy vai anh: "Chúng ta yêu sớm gì chứ."
"Ở đây thì có." Môi Trân Tây Phồn di chuyển dọc theo đường nét khuôn mặt cô, trong bóng tối, tìm đến đôi môi cô, hôn nhẹ: "Bạn Tất Hạ, cho tớ hôn được không?"
Như bị thôi miên, Tất Hạ ngẩng đầu, chủ động đáp lại nụ hôn.
Trần Tây Phồn giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hóa khách thành chủ, lưỡi đẩy vào khoang miệng cô. Đồng thời ôm eo cô, kéo cô sát hơn vào người mình.
Gió trên tầng thượng trở nên nóng bức, hơi thở quyện vào nhau, trong im lặng chỉ nghe tiếng thở ngày càng gấp.
Đột nhiên, tiếng chuông báo hiệu vang lên.
Đó là hiệu lệnh kết thúc tiết tự học đầu tiên. Xung quanh tràn ngập tiếng ồn. Học sinh ùa ra hành lang đùa nghịch, khắp nơi là tiếng bước chân rối rít.
Tất Hạ giật mình, cơ thể mền nhũn bỗng co lại, theo phản xạ liền muốn đẩy anh ra.
Trần Tây Phồn không chịu, xoa lưng an ủi cô: "Tập trung vào."
Tình huống như thế này, làm sao mà tập trung được?
Đặc biệt khi Tất Hạ nghe thấy có người nói làm bài đau đầu quá, muốn lên tầng thượng hóng gió. Cô vừa sợ vừa hồi hộp, nụ hôn trở nên lơ đễnh.
Trần Tây Phồn trừng phạt cô bằng cách cẫn nhẹ môi cô.
May mắn là cuối cùng cũng không có ai lên tầng thượng. Họ hôn nhau trong tiếng ổn ào xung quanh.
Cho đến khi tiếng chuông vào lớp lại vang lên, tiếng ồn dần biến mất, thầy giám thị ở dưới hét: "Vào lớp! Vào lớp! Hai em kia, định đi đầu mà lén lút thế?"
"Lên tầng thượng ạ."
"Lên đó làm gì? Không nghe thấy chuông à? Về lớp ngay!"
Khi kết thúc, chân Tất Hạ mềm nhũn, dựa vào ngực Trần Tây Phồn không còn chút sức lực.
Trần Tây Phồn vỗ lưng giúp cô lấy lại hơi thở.
Người này vừa xấu tính vừa có sức chịu đựng tốt, còn có tâm trạng trêu cô: "k*ch th*ch không?"
Tất Hạ tim đập thình thịch, không nói nên lời.
Trần Tây Phồn bóp cằm cô: "Tớ hỏi cậu đấy, bạn Tất Hạ."
Tất Hạ nuốt nước bọt: "k*ch th*ch..."
Trần Tây Phồn cười không nhịn được: "Xem em sợ thành cái dạng này."
Sau khi làm chuyện sai trái, nhân lúc hành lang vắng người, hai người lén lút đi xuống. Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà, Tất Hạ mới dám thở mạnh.
Dù trước kia hay bây giờ, cô đúng là không hợp làm chuyện sai trái.
Đến cổng trường, bác bảo vệ chào họ: "Chụp ảnh cưới xong rồi à?"
"Vâng, xong rồi ạ."
"Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc."
"Cảm ơn bác."
Cổng trường vắng lặng, mọi thứ vẫn như xưa. Chỉ có dòng chữ "Trường THPT Phụ thuộc Đại học Bình Kinh" đã phai màu theo năm tháng.
Tất Hạ đờ đẫn nhìn một lúc.
Lúc này, Trần Tây Phồn giơ tay ra: "Cùng về nhà nào, bạn Tất Hạ."
Tất Hạ quay đầu nhìn lại, nụ cười chậm rãi nở rộ, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng từ rất lâu trước đây.
Năm 17 tuổi, Trần Tây Phồn được vây quanh bởi tiếng vỗ tay, hoa tươi rực rỡ. Anh ôm quả bóng rổ màu cam, cười nói với bạn bè đi ngang qua cô.
Ánh nắng xuân phủ lên người anh, anh rực rỡ, anh xa vời.
Còn Tất Hạ lúc đó, chỉ có thể cúi đầu đứng yên, lắng nghe nhịp tim mình đập rất nhanh.
Chờ anh đi qua, đi xa, mới dám lén nhìn theo.
Năm 27 tuổi, Trần Tây Phồn đứng ở cổng trường, giơ tay ra nói: Cùng về nhà nào, bạn Tất Hạ.