108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm

Chương 107

Ngụy Tầm nghiến răng, đành phải chấp nhận "hảo ý" này của dì Vương.

Đợi đến khi dì Vương ra ngoài, Ngụy Tầm nỗ lực di chuyển cơ thể lần nữa. Thế nhưng, chưa nói tới việc thể lực đã cạn kiệt từ trước, chỉ riêng tấm chăn bông dày cộp này thôi cũng đã là một thử thách quá lớn. Ngụy Tầm hì hục dịch suốt nửa giờ đồng hồ mà tấm chăn chỉ nhúc nhích được một khoảng nhỏ đến mức mắt thường khó lòng nhận ra.

Ngụy Tầm kiệt sức nằm ra giường, đành phải bỏ cuộc. Cô quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon, đợi ngày mai ăn uống no nê, tích lũy lại thể lực rồi mới tính tiếp.

Ngụy Tầm nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ hiện lên nụ cười rạng rỡ của Văn Tiêu Tiêu. Một nỗi buồn man mác dâng lên từ tận đáy lòng, Ngụy Tầm vùi đầu vào gối. Cô trằn trọc suy nghĩ mãi đến tận nửa đêm mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau

Ngụy Tầm được dì Vương khẽ khàng lay tỉnh: "Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư."

Ngụy Tầm nhíu mày, khẽ trở mình. 

Chợt, cô bừng tỉnh, nhận ra mình đang bị ông nội giam lỏng, cô lập tức bật dậy khỏi giường. Sức lực đã quay trở lại! Dù cơ thể vẫn còn chút yếu ớt, nhưng so với tình trạng tồi tệ tối qua thì đã khá hơn rất nhiều.

Ngụy Tầm không nói hai lời, định bước xuống giường đi ra ngoài ngay lập tức. Nhưng chân vừa chạm đất, gót chân cô đã mềm nhũn khiến cô ngã nhào xuống sàn. 

Dì Vương hốt hoảng vội vàng đỡ Ngụy Tầm dậy.

Gương mặt Ngụy Tầm tái nhợt không chút máu. Dì Vương quan sát kỹ sắc mặt của cô, lát nữa dì còn phải báo cáo chi tiết tình hình của tiểu tiểu thư cho Ngụy tiên sinh.

Dì Vương bưng bữa sáng vào phòng, định sẽ đút cho Ngụy Tầm ăn. Ngụy Tầm dứt khoát gạt chiếc thìa dì đưa tới, giật lấy bát cháo từ tay dì rồi uống cạn sạch một hơi.

Hôm nay đã là ngày thứ hai. Đêm qua cô không về nhà, Văn Tiêu Tiêu chắc chắn đã nhận ra điều bất thường. Ngụy Tầm biết tự mình không thể thoát ra được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Dì Vương đỡ Ngụy Tầm đi vệ sinh, nhưng mới ở trong phòng một lát, cảm giác bủn rủn ấy lại ập đến. Ngụy Tầm hiểu ra ngay, bọn họ chắc chắn đã thay mới thứ gì đó trong phòng cô. 

Ngụy Tầm lập tức hối hận vì sáng nay lúc còn chút sức lực đã không tranh thủ lục soát căn phòng một lượt.

Ngụy Tầm bắt đầu kiếm chuyện, lúc thì yêu cầu cái này, khi lại đòi hỏi cái kia. Trong lúc đó, cô không ít lần tìm cách truyền tin ra ngoài, nhưng người mà ông nội đã sắp xếp sao có thể bị lay chuyển bởi vài ba câu nói của cô. 

Một ngày trôi qua, Ngụy Tầm không những không thấy bóng dáng ông nội đâu mà còn hoàn toàn mù tịt về những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Cô mặt mày sa sầm, thầm tính toán trong lòng.

Đêm đó, Ngụy Tầm thức trắng một đêm không ngủ. Cô mở trừng mắt, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo. Loại thuốc ông nội dùng cho cô không chỉ làm cơ thể bủn rủn mà còn gây ra chứng mất nước, khiến người ta lờ đờ. 

Vốn không phải người hay ngủ trưa lâu, vậy mà hôm nay cô lại ngủ thiếp đi đến tận gần 5 giờ chiều. Đầu óc choáng váng khiến Ngụy Tầm càng thêm mệt mỏi. Cô nghiến răng, tự véo mạnh vào da thịt mình, cơn đau khiến cô tỉnh táo lại trong chốc lát.

Mãi đến khi trời hửng sáng, ánh bạch quang nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng, đổ bóng mờ ảo lên những món đồ nội thất. 

Ngụy Tầm cử động ngón tay, quả nhiên sức lực đã khôi phục phần nào. Nhưng cô vẫn không quên cú ngã sáng hôm qua. Cô thận trọng, khẽ khàng di chuyển không một tiếng động, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà.

Cái ngày cô dịch chăn xuống giường là vì thực sự không còn chút sức lực, sợ ngã xuống sẽ gây tiếng động nên mới dùng chăn để giảm tiếng vang. 

Nhưng sáng nay, sức lực đã khá hơn nhiều, cô có thể miễn cưỡng vịn vào thành giường để từ từ hạ mình xuống đất mà không bị ngã.

Sau một ngày một đêm quan sát, Ngụy Tầm đã sớm nghi ngờ một chỗ. Cô chậm rãi nằm rạp người xuống, đưa mắt nhìn sâu vào gầm giường...

Sáng sớm ngày thứ ba

Dì Vương vẫn mang bữa sáng đến như thường lệ. Sau khi Ngụy Tầm ăn xong, dì bưng khay đồ ra ngoài. Nhân lúc dì Vương đi cất bát đĩa, Ngụy Tầm xuống giường, vịn vào thành giường, từng bước một chịu đựng cơn bủn rủn để tiến về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, hai tên vệ sĩ đã đứng sừng sững như hai cột trụ ngay lối vào. 

Sắc mặt Ngụy Tầm trắng bệch, cô biết ngay mà, ông nội sao có thể yên tâm để một mình dì Vương canh giữ cô.

Đúng lúc này, ông nội vừa dùng xong bữa, từ phòng ăn đi lên lầu chuẩn bị vào thăm cháu gái thì bắt gặp cảnh vệ sĩ đang ngăn không cho Ngụy Tầm ra ngoài. Ông phất tay ra hiệu, hai tên vệ sĩ mới tản ra.

"Sao vậy? Nghĩ kỹ rồi à?"

Ngụy Tầm vịn vào khung cửa, nhìn ông nội bằng hơi thở mong manh: "Gia gia, người làm thế này là có ý gì?"

Ông nội không nói nhiều: "Cháu rất thông minh, sao lại không biết ý của ta là gì chứ."

Sắc mặt Ngụy Tầm càng thêm tái nhợt. Chẳng qua là ông muốn cô phải nghe lời đi xem mắt người khác mà thôi. 

Ngụy Tầm nỗ lực kiềm chế cảm xúc, giằng xé hồi lâu, rồi cuối cùng buông thõng bả vai đầy bất lực. Cô rũ mắt, hàng mi run rẩy: "Được rồi..."

Ông nội hài lòng gật đầu, định quay lưng bỏ đi.

"Khoan đã."

Bước chân ông khựng lại.

"Con thế này thì làm sao gặp người ta được? Đến sức lực cũng chẳng có."

Ông nội quay lại nhìn cô, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ: "Ta tự có sắp xếp." Để lại một câu đó, ông liền rời đi. 

Ngụy Tầm không gọi lại, vì cô biết có gọi ông cũng chẳng quay đầu.

Cô được vệ sĩ đỡ vào phòng.

"Đợi đã, lấy cho tôi một cuốn sách."

Tên vệ sĩ hơi do dự, nói muốn xin chỉ thị của Ngụy tiên sinh. Ngụy Tầm không phản đối. Hắn gọi điện cho ông nội, bên kia sảng khoái đồng ý ngay. Dù sao chỉ là đọc sách, nếu cứ nằm mãi trên giường thì cũng tẻ nhạt.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Ngụy Tầm thức dậy, cơ thể vẫn bủn rủn vô lực. Cô thầm chửi rủa trong lòng: "Lão hồ ly này!". May mà cô đã tìm ra cách giải quyết.

Hôm nay đã là thứ Tư. Ngụy Tầm cắn vào đầu lưỡi, cơn đau giúp cô ý thức thanh tỉnh. 

Ánh mắt cô tối sầm lại, có gì đó không ổn. Mấy ngày nay cô nôn nóng muốn thoát ra, nhưng chợt nhận ra: Tại sao cha mẹ lại không đi tìm mình? Cô mất tích, dù không nghi ngờ ông nội đầu tiên thì những ngày qua họ cũng phải ghé qua đây xem cô có ở đây không chứ. Vậy mà chẳng có chút động tĩnh nào. Hơn nữa, nếu ông thực sự muốn giấu cô, tại sao không chọn một nơi bí mật hơn mà lại giam lỏng cô ngay trong căn biệt thự mà ai cũng biết này?

Ông nội rốt cuộc đang toan tính điều gì?

Ngụy Tầm trầm mặc, ngón tay khẽ cử động, tiếp tục đọc sách. Trong túi áo cô đang giấu một trang giấy được xé ra từ cuốn sách. Tuy không chắc có thể truyền được ra ngoài nhưng cô vẫn chuẩn bị để phòng hờ, cô không thể mãi ở thế bị động.

Rất nhanh, Ngụy Tầm đã đợi được thời cơ đến.

Buổi chiều, dì Vương đưa Ngụy Tầm xuống phòng trà ở tầng một. Ông nội dặn dì Vương bảo cô ngồi đây chờ. 

Ngụy Tầm quan sát xung quanh, phòng trà này không có gì khác biệt so với trước đây, chỉ là một phòng trà bình thường.

Dì Vương và hai tên vệ sĩ túc trực bên cửa không rời nửa bước, không cho Ngụy Tầm ra ngoài.

Lúc này Ngụy Tầm cũng không có ý định chạy trốn, cô có dự cảm rằng hôm nay mình sẽ biết được một phần sự thật.

Ở đây không khí lưu thông tốt, cơ thể Ngụy Tầm nhanh chóng lấy lại sức lực. 

Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh vang lên một loạt âm thanh: tiếng mở cửa, tiếng chào hỏi, tiếng bước chân và cả tiếng cười nói ồn ào.

Cánh cửa phòng trà bị đẩy ra. 

Nhìn thấy người vừa bước vào, Ngụy Tầm không khỏi trợn tròn đôi mắt kinh ngạc.

Bình Luận (0)
Comment