Truyện Sex Mèo con
Lần này tới Vinh cũng vậy, con bé rước mình tại sân bay, trông nó rạng rỡ hẳn. Cười duyên lắm.
Đưa mình tới công ty, chào hỏi các sếp, làm quen các sếp mới, rồi tiến hành luôn công việc. Chả ngủ nghỉ gì @@ Người Nhật là thế, còn giờ thì còn làm.
Chiều tối hôm đó có tiệc buffet ở nhà Hàng X. Có thuê hẳn một đội người mẫu hầu rượu cho các sếp. Ăn uống no say, tiệc tàn thì ai về nhà nấy. Mình với con bé đèo nhau về. Chả hiểu nó học từ ai mà bắt mình cõng từ tầng trệt lên phòng nó (tầng 3), may là đi thang máy.
– Vui quá, lại được gặp anh rồi.
– Gặp từ chiều rồi mà cô bé.
– Hì, giờ mới có thời gian riêng tư – con bé ngồi vào lòng mình.
– Ừ. Cũng lâu rồi nhỉ.
– Hì, mà anh…
– Sao?
– Dạo này, có một người…
– Ừ, anh biết rồi.
– Sao anh biết?
– Cái wallpaper to đùng trên điện thoại kìa cô, tôi đâu có mù.
– Hì. Định kể mà làm mất hứng ghê.
– Thôi, giả vờ hông biết nè, kể đi.
– Thì tụi em cũng quen nhau được tầm 1 tháng.
– Tức là hồi noel ấy hả?
– Ừ, tình cờ gặp mặt trong tiệc noel của công ty, rồi làm quen luôn, ảnh làm tiếp tân khách sạn. Nói được chút chút tiếng Nhật, mà em toàn chơi Tiếng Anh với ảnh thôi.
– Vậy em có định tiến tới với người đó không?
– Không biết, người đó cũng như anh, nói không quan trọng quá khứ, nhưng em thấy sao ấy. Em cũng cần ít thời gian nữa… Anh ghen à?
– Làm gì có cô bé, anh thấy vui cho em đấy chứ, ít ra đã có người khiến em thật sự nghiêm túc rồi.
– Người đó xuất hiện cả năm nay rồi.
– Giỡn hoài cô nương. Đây mà nghiêm túc gì.
– Hì. Kệ.
– Ừ, kệ đi. Mà thế này không sợ chàng ghen à?
– Với anh thì không.
– Vì sao?
– Vì em sẽ không nói, và nếu ảnh có biết thì cũng là do em có thích anh. Thế thôi.
– Giỡn gì dai thế trời. Anh sắp lấy vợ rồi nha, hổng muốn chồng em tới phá đám cưới anh đâu đó.
Con bé ấn chặt đôi môi nó vào đôi môi mình. Cứ như không cho mình nói nữa. 2 đứa cứ giữ như thế, cũng tạm gọi là hôn nhau đi… Một lúc lâu sau nó mới chịu thả ra.
– Miễn em thích thì em làm thôi, còn lại, em mặc kệ.
Mình nhìn thẳng vào mắt con bé, nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.
– Nghe anh nói nè. Anh nghĩ ít ra em nên giữ lại một chút thể diện cho bạn trai em chứ. Dù ở đâu người ta cũng không chấp nhận nổi bạn gái mình qua đêm với người khác đâu.
– Kệ.
– Nếu đã vậy thì còn làm bạn gái người ta làm gì, tội nghiệp họ chết.
– Thì ảnh nói ảnh theo đuổi em bất chấp mọi chuyện, em cũng nói nếu chưa cầu hôn thì em không thích gò bó là phải thế này thế nọ với 1 người
– Em đi hơi xa rồi đấy.
– Kệ, em không quan tâm.
– Sao bướng thế hở cô bé? Làm thế khi không anh lại thành thằng cắm sừng người khác, anh không vui đâu đấy.
– Anh hổng thích em nữa hở?
– Anh không muốn mình cứ như vầy. Nếu là trước kia, em chưa có người yêu, thì mọi chuyện sẽ khác. Giờ thì khác, anh cũng là đàn ông, anh cũng hiểu cảm giác của người yêu em khi bị phản bội chứ.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của mình, con bé mắt rưng rưng.
– Vậy nếu em có người yêu thì anh hổng ngủ với em nữa hở?
– Ừ. Sao được em.
Mặt con bé buồn hẳn. Nó chạy thẳng vào phòng. Thường thì 2 đứa sẽ trò truyện, hôn hít gì đó rồi cùng làm ít đồ ăn, tạo một không khí đầm ấm, rồi ăn uống tắm rửa gì đó nhưng hôm nay, con bé không hứng thú gì cả… đợi cả buổi bên ngoài nó cũng không ra, đúng là nó buồn thật…
Mình mở tủ lạnh, thấy có một hộp lớn cà ri gà, một hộp ragu, có vẻ hôm qua con bé đi siêu thị mua sẵn, vì nó biết mình thích mấy món này. Thêm một hộp cafe Nhật mà lần trước con bé hứa sẽ mua sang mời mình. Haiz… Chẳng biết từ bao giờ căn nhà nhỏ của con bé lại trở nên thân thuộc với mình như vậy. Tới đây chưa tới chục lần, nhưng mình gần như biết được toàn bộ, nào chén đĩa cất ở đâu, nồi niêu để ở đâu, đồ ăn dự trữ để ngăn nào, thậm chí tủ đồ con bé ngăn nào để cái gì cũng nhớ rõ…
Mình bỏ mớ ragu vào lo vi sóng, quay 1 phút, rồi nấu nước, lấy 1 gói cafe ra pha, lấy một ly nước cam cho con bé, rồi bày đồ ăn, cafe, chén bát đũa muống ra bàn, xong mang ly nước cam vào phòng con bé.
– Giận anh rồi à.
– Hổng có.
– Hổng có mà hổng ra ngoài với anh luôn.
– Tại em buồn.
– Ừ. Anh biết rồi. Có người yêu rồi thì có nhiều thứ phải chấp nhận mà em.
– Buồn quá.
– Thôi đừng buồn nữa. Uống ly nước rồi ra ăn với anh nè.
Mình búng mũi con bé 1 cái, rồi kéo nhẹ con bé lại, hôn lên trán.
– Lêu lêu khóc nhè nhé!
– Hổng có khóc nhè mà. – Con bé mếu máo
– Rồi, bé ngoan hông khóc, giờ bé ngoan uống nước rồi ra ăn nè.
– Hông ăn.
– Hổng đói à.
– Có.
– Có sao hông ăn
– Hông thích. Buồn lắm.
– Vậy thôi anh đi ăn 1 mình nha.
– Ừ, anh ăn đi.
Rồi mình để ly nước ở bàn, đi ra ngoài cửa, ngoái đầu nhìn lại thấy con bé quay mặt chỗ khác. Bố khỉ đám con gái các cô, giận dai là giỏi. Mình chạy lại giường, ẵm con bé lên.
Hơi bất ngờ, con bé giãy giụa
– Thả em ra.
– Hông thả.
– Bớ người ta hiếp dâm.
– La nữa đi, hổng ai nghe đâu.
– Hiếp dâm!!
Nó làm cái mặt mèo đểu không tả được. Không nhịn nổi cười, mình nâng con bé lên, hôn nhẹ lên môi nó 1 cái. Con bé cũng không giãy giụa nữa, mà ngoan ngoãn hơn, cũng choàng tay ôm cổ mình, rồi mình tựa thế thả con bé xuống giường, đôi môi vẫn cứ quấn vào nhau.
Nâng nhẹ cằm con bé, véo mũi nó 1 cái, mình mới hỏi
– Giờ có ăn không? Không ăn anh xuống đón taxi về thiệt đó.
– Về đi, hổng tiễn.
– Ừ, về nhé, nhớ ăn coi chừng đói.
Mình lắc đầu, lấy giỏ đồ đi ra thật. Đậy đồ ăn, đóng cửa chính, rồi đi theo hướng thang máy.
Được một đoạn thì con bé chạy tới nắm tay kéo vào. (trong sự tính toán của bố cả rồi)
– Anh điên hả?
– Điên gì, nhà em mà, em không chứa thì anh về.
– Anh muốn em tức chết luôn hả?
– Nhưng anh nói rồi mà, mình không thể được em à.
– Nhưng ngủ một mình em buồn lắm.
– Vậy anh kéo salon vô rồi ngủ chung phòng nhé.
– Sao hông chung giường?
– Anh sợ anh kiềm chế hông nổi.
– Em quyến rũ quá chứ gì
– Ừ.
Rồi con bé lại đu lên người, hôn mình. Mình cũng đèo con bé tới bàn ăn.
– Ăn thôi ăn thôi. Bỏ người ta chết đói mới chịu cho ăn. – con bé làm cái mặt không thể mếu máo hơn
– Còn hư nữa anh cho nhịn luôn đó
– Em biết rồi.
– Ừ, ăn thử coi anh nấu ngon không.
– Gì? Đồ em mua mà.
– Em mua người ta nấu dở, anh nấu lại mới ngon đó chứ
– Xạo quá.
Hai đứa cứ thế ngồi ăn, rồi chém gió trêu chọc nhau linh tinh. Hmm… Miêu tả sơ qua con bé, thì nhìn chung, con bé thuộc dạng ốm yếu nhẹ cân so với đám gái Nhật trong JAV. 23 tuổi, tầm chưa tới 45 ký, cao chừng 1m65. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo kiểu “chuẩn Nhật”, không ngây thơ như Laura, nhưng có một chút gì đó chính chắn, đặc biệt là nụ cười rất duyên, cộng với cách ăn nói hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ra vẻ già đời đó.
Xét theo góc nhìn của mình thì con bé có một điều gì đó quyến rũ, theo một cách riêng của con bé, chứ không như tụi JAV Idol các thanh niên hay xem mỗi ngày.
– Anh – mình đang rửa chén, suy nghĩ linh tinh thì con bé ôm mình từ đằng sau.
– Ơi.
– Mai mình dạo biển tí nha.
– Anh còn làm việc mỗi ngày mai, nên chắc về trễ đó em ơi. Đi dạo tối thì lạnh lắm.
– Vậy ngày mốt? Trước khi anh về ấy. Muốn đi biển với anh một chút.
– Ừ, vậy thì đi.
Nghĩ cũng đúng lúc mình được giới thiệu ở Vinh có bãi nào đấy chiều chiều kéo cá lên, mình cũng định mua một ít đồ biển tươi rồi đóng thùng đem về. Đợt rồi đi Nha Trang nhưng đồ tươi đắt quá, với lại lần đó 2 con bé mua sắm nhiều kinh khủng khiếp luôn, nên mua thêm thì chả biết vác bằng gì.
– Anh coi em là gì?
– Một người bạn đặc biệt. Còn em?
– Em hả? Hmm. Bạn tình
– Hơi phũ nha.
– Thật. Với nhiều người em không có khái niệm đó, có thể là vì công việc, hoặc do sở thích nhất thời. Còn với một số người khác thì em muốn được nhiều hơn nơi họ.
– Suy nghĩ của em lạ nhỉ.
– Hì
– Vậy em cần gì nhiều hơn ở anh?
– Sự quan tâm, chiều chuộng, em muốn được có một người để em đòi này đòi kia.
– Như con đòi mẹ mua quà ấy hả?
– Chọc hoài nha. – Con bé cười, rồi nhéo mình cái.
– Thế em coi người đó là gì?
– Bạn đặc biệt. Người đó tỏ tình nói thích em, em cũng chấp nhận nhưng em cần thời gian tìm hiểu để xác định nên tiến tới hay không, cũng như chấm dứt các mối quan hệ khác nếu đồng ý.
– Ừm, hơi khó hiểu nhưng đại khái là anh hiểu.
– Thôi em đi tắm. Em để cửa nhé – Con bé thơm lên má, cười đểu.
– Ừ tắm xong đi anh tắm.
– Không vô cùng à.
– Không, anh nghiêm túc mà.
– Ghét.
Nghĩ cũng buồn cười. Con bé này có cái gì đó rất lạ… Không lý giải được.
Đêm hôm đó, mình kéo bộ salon vào phòng, đặt đối diện giường nó, “để em lúc nào mở mắt ra cũng không thấy cô đơn 1 mình”. Đang lim dim thì con bé gọi.
– Anh ôm em một cái đi. Em lạnh.
– Lạnh thì đắp mền vào. Anh ngủ rồi.
– Đi, em lạnh lắm.
Mình đi lại, ôm nhẹ con bé 1 cái rồi đắp mền cho nó. Sẵn tăng máy lạnh lên tí.
– Đấy, hết lạnh chưa. Ngủ đi.
Thế quái nào lúc sau đang ngủ thì thấy lục đục gì đó, mở mắt ra con bé lôi mền chui tọt vào lòng mình nằm.
– Gì đây trời, hông muốn anh ngủ hả?
– Anh ngủ đi, em nằm vậy cho ấm.
– Ấm thì đắp mền vào.
– Dạ, đắp nè.
Rồi nó lấy mền đắp luôn cả 2 đứa.
Bữa đó pha ly cafe xong cũng không uống, làm cả ngày nên ngủ luôn lúc nào chả hay. Tới lúc sau thì thấy nóng không tả nổi. Có vẻ tăng nhiệt độ hơi quá, thêm vụ đắp mền 2 người nên nó cứ bức thế nào ấy. Mở điện thoại ra xem thì thấy 3 giờ hơn cmnr. Mình gỡ nhẹ con bé ra, lại tủ lấy cái điều khiển, hạ nhiệt xuống, thì con bé cũng giật mình dậy.
– Anh hông ngủ hở?
– Nóng quá, anh giảm nhiệt độ tí.
– Em cũng nóng, nãy giờ nằm ngủ hông được. Mồ hôi ướt nhem rồi nè.
Nó lại làm cái mặt mèo nhõng nhẽo… haiz, nhìn tội vô cùng
– Trời, sao hông nói. Anh thấy nóng quá mới dậy đó.
– Ừ, thôi anh lên giường ngủ luôn với em đi, nằm đây chật quá.
– Ừm,cũng được.
– Để em rửa lại người cái đã, đỏ mồ hôi khó ngủ quá.
– Đừng tắm lâu quá nhé, coi chừng đột quỵ đấy.
– Dạ. Biết rồi.
Haiz… Tới mệt với lũ mèo này. Cũng tranh thủ lúc nó tắm táp gì đấy, mình lên truyen102.com học thêm ít kiến thức…
Lát sau con bé quấn cái khăn ra, rồi bay lại nằm luôn trong lòng mình, rớt mợ cái khăn ra ngoài.
– Ơ quần áo đâu?
– Hôi lắm, em quên mang đồ mới vô thay.
– Bố khỉ cô, chọc tôi là giỏi.
– Hì.
– Hì cái gì, đi ngủ. Anh buồn ngủ quá, mai đi sớm nữa.
– Dạ.
Rồi 2 đứa quay lại, trùm mền, ôm nhau ngủ.